18:16 EDT Thứ hai, 10/08/2020

Trang nhất » Chuyên mục » Hạnh các thánh

Thánh Gioan Bosco và nạn dịch tả năm 1854

Thứ hai - 16/03/2020 08:22
Duy chỉ Đức Mẹ Maria là hiền mẫu luôn thương xót mới giúp được chúng ta mà thôi.
 
THÁNH GIOAN BOSCO VÀ NẠN DỊCH TẢ
NĂM 1854 TẠI THÀNH PHỐ TURIN, NƯỚC Ý
 
Duy chỉ Đức Mẹ Maria là hiền mẫu luôn thương xót mới giúp được chúng ta mà thôi.  
 
Trích sách "The Biographical Memoirs of Saint John Bosco", Volume V (1854-1858), trang 52-54.
 
Ngay khi nghe tin bệnh dịch tả đã tấn công khu vực này, Don Bosco tỏ ra là người cha đích thực của các thiếu niên khi ngài khôn ngoan áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa có trong tầm tay. Cha cho làm vệ sinh khắp nhà, lắp đặt thêm phòng, giảm số giường trong từng phòng ngủ, cho học sinh của ngài ăn uống bổ dưỡng hơn dẫu phải chi tiêu tốn kém nhiều.
 
Tuy nhiên, Don Bosco không chỉ phòng ngừa về phần xác mà thôi, mà còn có những biện pháp hữu hiệu về mặt đời sống thiêng liêng nữa. Một chứng nhân đáng tin cậy kể lại rằng ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của nguy cơ dịch bệnh, Don Bosco đã quỳ trước bàn thờ, như vị mục tử hiến mạng sống mình cho đoàn chiên nhỏ bé, và dâng lời nguyện này: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy đánh kẻ chăn chiên, và buông tha cho đoàn chiên yếu đuối này!" Rồi hướng đến Đức Mẹ Maria, ngài nguyện xin thêm: "Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Hiền Mẫu trìu mến và quyền năng. Con khấn xin Mẹ che chở đoàn con yêu dấu của con. Nếu cần phải có một sinh mạng làm lễ vật, xin hãy để Chúa nhận con bất cứ lúc nào và bất cứ cách nào Người muốn."
 
Tối thứ Bảy 5-8-1854, nhằm ngày Lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết, Don Bosco tụ họp mọi thiếu niên trong nhà và nói chuyện ít phút với các em. Chúng tôi tái hiện được buổi nói chuyện này dựa theo chứng từ của nhiều chứng nhân:
 
"Các con nghe biết rồi đó, bệnh dịch tả đã bùng phát ở Turin và cướp đi nhiều sinh mạng. Ai nấy đều sợ hãi, và cha biết các con cũng vậy. Vì thế, cha có vài lời gợi ý. Nếu các con thực hiện, cha tin rằng tất cả các con sẽ thoát được dịch bệnh này.
 
Trước hết, các con nên biết rằng dịch bệnh chẳng phải là điều mới mẻ. Những gì cha sắp đề nghị đây cũng là lời khuyên của các bác sĩ: hãy ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đầy đủ, giữ tâm trí bình an và có lòng can đảm. Tuy nhiên, cha xin nhấn mạnh rằng chẳng người nào có được tâm trí bình an và lòng can đảm nếu người ấy vì phạm tội trọng mà mất đi ân sủng của Thiên Chúa và biết rằng hễ mình chết đi là bị luận phạt trong hỏa ngục.
 
Chúng ta phải phó dâng con người mình, cả hồn lẫn xác, vào bàn tay Đức Mẹ Đồng Trinh. Nếu bệnh dịch tả do truyền nhiễm mà có, thì chúng ta cần có thuốc chữa. Chẳng thuốc chữa nào sánh bằng Nữ Vương Thiên Đàng, Đấng mà Giáo Hội luôn kêu cầu như Đấng cứu chữa các bệnh nhân. Nhưng nếu dịch bệnh chết người này là đòn roi của Thiên Chúa trách phạt tội lỗi của thế gian, thì chúng ta cần đến một vị trạng sư hùng biện, một người mẹ có lời chuyển cầu thế giá và có tình yêu thương trìu mến đủ làm nguôi cơn giận của Chúa, ngăn bàn tay của Chúa, và xin được ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa cho chúng ta. Duy chỉ Đức Mẹ Maria là hiền mẫu luôn thương xót mới giúp được chúng ta mà thôi. Với chúng ta, Mẹ là trạng sư, là sức sống, là hạnh phúc và là niềm hy vọng.
 

Nhớ lại năm 1835, bệnh dịch tả hoành hành tại Turin, nhưng Đức Mẹ đã nhanh chóng xua đuổi nó đi. Để ghi nhớ phúc lộc này, thành Turin đã dựng một trụ cao bằng đá hoa cương đẹp làm bệ đặt tượng Đức Nữ Đồng Trinh bằng cẩm thạch, nay tượng đài này vẫn còn ở quảng trường nhỏ của Đền thờ Đức Mẹ An Ủi. Có lẽ Đức Nữ Đồng Trinh sẽ che chở chúng ta một lần nữa bằng cách xua tan nạn dịch này hoặc ít ra làm dịu đi sự hung hãn của nó.
 
Hôm nay là ngày Lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết, và ngày mai chúng ta sẽ khai mạc một trong những tuần chín ngày trọng thể nhất để tôn kính Đức Mẹ. Sắp tới sẽ có Lễ Mông Triệu kính nhớ ngày Đức Mẹ qua đời thánh thiện bình an, nói lên sự toàn thắng của Mẹ và sự vinh hiển của Mẹ trên thiên đàng. Cha khẩn khoản khuyên các con ngày mai hãy xưng tội và rước lễ thật sốt sắng để cha dâng hết thảy các con cùng một lúc cho Đức Mẹ và kêu xin Mẹ cứu vớt, bảo vệ các con như đàn con yêu dấu của Mẹ. Các con làm được không nào?"
 
"Vâng ạ," các thiếu niên đồng thanh trả lời.
 
Don Bosco thinh lặng một chút, rồi kết luận bằng giọng nói khác thường, khôn tả:
 
"Rõ ràng, do tội lỗi mà có sự chết.
Nếu các con giữ mình trong tình trạng ân sủng và không phạm tội trọng, cha hứa với các con rằng không một người nào trong các con sẽ bị nhiễm bệnh. Nhưng nếu có bất kỳ người nào cứ mãi thù nghịch với Thiên Chúa và, tệ hơn nữa, cứ cả dám xúc phạm Thiên Chúa cách nặng nề, thì từ giây phút này trở đi cha không còn có thể bảo đảm cho người ấy hoặc cho bất cứ ai khác trong nhà này nữa."
 
Những lời đáng nhớ ấy của Don Bosco đem lại hiệu quả tuyệt vời. Từ tối hôm ấy cho đến sáng hôm sau, hết thảy các thiếu niên nội trú cũng như các thiếu niên đến học ban ngày đều xưng tội rước lễ. Và từ đó trở đi, cách sống của các em trở nên gương mẫu đến nỗi không thể đòi hỏi gì hơn nơi các em. Hoàn hảo là từ thích hợp duy nhất để mô tả khi các em cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, chăm chỉ và vâng lời, yêu thương tha nhân và kính sợ Thiên Chúa...
 
…Suốt nhiều ngày đêm, bất cứ lúc nào có thể được, Don Bosco chăm sóc các bệnh nhân cùng với cha [Victor] Alasonatti và các linh mục khác thuộc các khánh lễ viện. Sau khi tận mắt thấy các nhu cầu của một số bệnh nhân, một hôm Don Bosco tụ họp các thiếu niên và, với những lời gây xúc động, cha mô tả tình trạng bi đát của rất nhiều bệnh nhân dịch tả và cho biết một số bệnh nhân đã chết vì không được chăm sóc. Cha giảng thêm rằng dấn thân chăm sóc các bệnh nhân là hành vi bác ái cao đẹp vì Chúa Cứu Thế long trọng khẳng định trong sách Tin Mừng rằng Chúa coi những việc chúng ta làm cho tha nhân là làm cho chính Chúa… Để kết thúc buổi nói chuyện, cha bày tỏ niềm hy vọng sẽ có một số thiếu niên tình nguyện tham gia hoạt động này để tỏ lòng thương người. Các thiếu niên của khánh lễ viện lắng nghe với hết lòng đạo đức và rồi chứng tỏ các em là con cái xứng đáng của người cha chung. Mười bốn em tình nguyện ngay, và mấy ngày sau thêm ba mươi em nữa.
 
…Thời gian đầu, khi bắt tay vào hoạt động bác ái, các thiếu niên thường mang theo giấm chua, long não hoặc những chất ngừa bệnh tương tự; và khi trở về, các em tẩy rửa bằng các chất khử trùng. Tuy nhiên, sau này vì không có thời giờ nữa, các em đành phải bỏ qua các biện pháp phòng ngừa và phó thác mọi sự vào bàn tay che chở của Thiên Chúa quan phòng…
 
(Học trò Don Bosco tạm trích dịch)
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: john-bosco, truyenthanh,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 13532

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 163431

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8740288