03:29 EST Thứ bảy, 24/02/2018

Trang nhất » Chuyên mục » Thời sự

Vơi cạn chuyện khóc cười

Thứ hai - 29/01/2018 21:03
Chuyện khóc – cười ngày nay đã vơi cạn đến thế sao?

VƠI CẠN CHUYỆN KHÓC CƯỜI
 
Chuyện khóc – cười ngày nay đã vơi cạn đến thế sao?
 
Gã Khờ
 
Người ta bảo: “Nước mắt đàn ông thường rất quý hiếm”; chắc có lẽ vì hiếm hoi lắm mới thấy đàn ông rơi lệ nên hiếm cũng là điều dễ hiểu, nhưng quý thì không biết có đúng như vậy không nữa! Chuyện này có lẽ cần phải xem lại.
 

Số là sau khi tiếng còi trận chung kết bóng đá nam giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan kết thúc, một cụ ông tu hu lên khóc nức nở hồn nhiên như một đứa trẻ vừa bị giật mất một món đồ chơi mà nó đã cố gắng giữ, khóc bất chấp những lời dỗ dành ngon ngọn của người khác, khóc như thể để đội bạn thương tình trả lại cho chức vô địch (xem clip).
 

Nếu đây là chuyện của một cậu choai choai hay bọn “trẻ trâu” mới lớn thì không có gì đáng nói. Nhưng với cái tuổi của cụ, tuổi mà người ta thường ví như cây đa cây đề cho con cháu, mà khóc như vậy thì phải xếp vào loại sách đỏ xưa nay hiếm thấy. Có lẽ cụ khóc không phải vì quá đau khổ hay quá hạnh phúc như người ta vẫn thường nói, mà cụ khóc là vì tiếc, tiếc cho một niềm vui bị giựt mất ngay ngưỡng cửa thiên đường. Thôi thì chuyện cụ khóc âu cũng là chuyện của cảm xúc, tự nhiên nó thế mà! vả lại người ta cũng bảo “một già một trẻ bằng nhau” đó thôi!
 
Thật ra, nói về chuyện các cụ khóc phải kể đến
những giọt nước mắt của Lão Hạc trong tác phẩm của Nam Cao. Lão Hạc cũng hu hu khóc nhưng Lão khóc không phải vì bị ai lấy mất của Lão cái gì, hay lão khóc cho hoàn cảnh của mình, mặc dù cuộc đời của Lão rất đáng thương. Lão đã tuổi cao sức yếu. Vợ Lão lại qua đời từ lâu, còn đứa con trai thì vì không đủ tiền cưới vợ mà phẫn chí bỏ đi làm công nhân đồn điền cao su, biền biệt nhiều năm không có tin tức gì. Rồi bão “phá sạch sành sanh” hoa màu, làng lại mất “vé sợi” khiến công to việc nhỏ gì người ta “tranh nhau làm mất cả”. Lão lại còn bị một trận ốm “đúng hai tháng mười tám ngày”, số tiền Lão dành dụm được phải tiêu vào các khoản thuốc men và ăn uống. Mọi phương thức kiếm sống của Lão không còn. Đứng trước bài toán ấy, Lão đành đứt ruột bán con chó mà Lão vẫn gọi một cách trìu mến là “cậu Vàng”. Con chó ấy là do con trai Lão mua để khi cưới vợ thì giết thịt. Đối với Lão, con chó là kỉ niệm của con, là của con. Con chó ấy còn là bạn, là người bảo vệ Lão trong hoàn cảnh già nua, ốm yếu, cô đơn, trơ trọi. Đây là một quyết định cực kì hệ trọng đối với Lão bởi con chó là kỉ vật của con, nằm trong dự tính cuộc đời của con Lão, lại là bạn thân thiết của Lão, nhưng nếu không bán, Lão cũng chẳng biết lấy gì nuôi nó cũng như để tự nuôi sống mình. Lão đành phải bán.
 

Hoàn cảnh là thế, nhưng việc bán chó trở thành nỗi ân hận day dứt Lão suốt cuộc đời. Lão khóc không chỉ vì bán “cậu Vàng” là Lão mất đi một chỗ dựa tinh thần, là tự mình đạp đổ đi chỗ dựa an ủi lúc tuổi già cô độc; mà Lão còn khóc vì bán con chó là đồng nghĩa với việc bán nghĩa bán tình mà đối với người Việt Nam thì việc phải bán nghĩa bán tình là một nỗi đau lớn. Hơn nữa, Lão khóc còn là vì nỗi đau khổ day dứt “già bằng ngần này tuổi đầu rồi mà còn đi lừa một con chó” khi Lão cố tình làm ra vẻ không có chuyện gì khi con chó lần cuối nhìn Lão; Lão khóc vì đã lừa một người bạn thân thiết.
 
Những giọt nước mắt của Lão Hạc trong tác phẩm của Nam Cao được chắt ra từ những khổ nhục, nhưng cũng mênh mang tình thương và là
biểu hiện thật đẹp đẽ của phẩm cách làm người. Giọt nước mắt là biểu tượng của những đắng cay và cũng là biểu tượng của tình thương, của niềm trắc ẩn, của mối từ tâm nơi con người.
 
Trở lại câu chuyện cụ ông khóc nức nở khi đội tuyển U23 Việt Nam thua trận chung kết, chính
những giọt nước mắt của cụ làm lộ ra sự nghèo nàn thiếu vắng những niềm vui trong xã hội hoặc là sự hời hợt nơi con người ngày hôm nay. Giống như một đứa trẻ lúc còn nhỏ, cái thế giới của nó nhỏ hẹp chỉ quanh quẩn trong cái ngõ hẻm, hoặc một vài nhà lân cận, và niềm vui của nó chỉ duy nhất là những món đồ chơi. Nó chưa biết đến niềm vui của lao động và giá trị của vật chất; Nó cũng chẳng biết đến niềm vui khi sống chân thành, nghĩa khí, thuỷ chung với người thân và bạn bè. Nó cũng chẳng hiểu vị ngọt của những hy sinh, chia sẻ, phục vụ hay thương cảm với phận người. Nó cũng chưa cảm được sắc đẹp long lanh và tầm quan trọng của sự thật, của công bằng trong xã hội… Nên trong một cái thế giới nhỏ hẹp như vậy, nó chỉ cắm mặt gìn giữ món đồ chơi, và ra sức giành giật khi có ai đụng chạm đến quyền lợi của nó, và chắc chắn nó sẽ gào khóc lên, thậm chí là cào cấu đập đầu ăn vạ, khi niềm vui duy nhất trong cuộc đời của nó bị người ta giựt mất. Trách nó khóc dai trong trường hợp này cũng là tội nghiệp cho nó. Nếu có trách thì nên trách người lớn tại sao lừa nó tưởng rằng có đồ chơi là có tất cả trong cuộc đời này, tại sao chỉ cung cấp cho nó môi trường sống nghèo nàn niềm vui đến thế. Hay cuộc sống này chẳng còn gì vui?
 

Nhìn cụ khóc mà cũng muốn khóc cho cụ; khóc cho hoàn cảnh nghèo nàn niềm vui mà cụ đang sống. Lẽ ra là một con người, cụ phải được sống trong môi trường rộng lớn thông thoáng hơn, có nhiều giá trị đẹp và vui hơn, một môi trường mà cụ sẽ hiểu ngay rằng thể thao chỉ là niềm vui rất nhỏ. Niềm vui thể thao hệ tại ở chỗ thế giới này trở nên ngôi nhà chung, nơi đó người ta không còn phân biệt giàu nghèo, chủng tộc, tôn giáo hay đảng phái chính trị, chứ không phải là chuyện thắng thua. Kẻ thắng trong một trận thể thao cũng không nghiễm nhiên trở thành người hùng theo nghĩa mà truyền thông đang rầm rộ tôn vinh; một người hùng thực sự có thể chỉ đơn giản là những người mẹ suốt đời âm thầm hy sinh vì đứa con bệnh tật; người hùng có thể đơn giản là một em học sinh cõng bạn đi học suốt 10 năm trời trên những con đường trơn trượt bất kể nắng mưa…
 

Có lẽ chính môi trường nghèo nàn niềm vui, nghèo nàn giá trị như thế đã sinh ra những giọt nước mắt kém quý hiếm của cụ. Và biết đâu chừng! chính môi trường sống như thế cũng là căn nguyên đẩy một số bạn trẻ đi tìm niềm vui, đi tìm lẽ sống cho cuộc đời bằng cách bất chấp mọi thủ đoạn để giành giựt, để hơn người, hoặc luôn đố kỵ với những người hơn mình bằng những hành động bỉ ổi vô văn hoá, thậm chí là ngay cả trong thể thao (xem hình).
Hoặc ngược lại, họ cũng chỉ biết trao tặng cho nhau những niềm vui hời hợt rẻ tiền như cách làm của hãng hàng không Vietjet Air khi đón các cầu thủ U23 trở về (xem hình), một niềm vui thực sự chỉ ngang tầm với những vui thú của con đực - con cái, chứ không phải là niềm vui của những con người tử tế. 
 
Chuyện khóc – cười ngày nay đã vơi cạn đến thế sao?
 
Gã Khờ
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: hln, mcst, gakho, biet-minh, hanh-phuc,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 67


Hôm nayHôm nay : 967

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83512

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1495079