22:42 +07 Chủ nhật, 01/10/2023

Trang nhất » Chuyên mục » Sống đức tin

Đạo yêu thương

Thứ bảy - 26/02/2022 08:02
Đạo của chúng ta là đạo yêu thương. Chúng ta sống là sống với nhau, và sống cho nhau.

ĐẠO YÊU THƯƠNG
 
Đạo của chúng ta là đạo yêu thương. Nói đến tình yêu thì phải nói đến liên đới; Thánh Kinh ngay từ những trang đầu đã nói đến tình liên đới giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Chúng ta sống là sống với nhau, và sống cho nhau. Xã hội ngày nay đưa ra nhiều hình mẫu cho nhiều kiểu sống mà trong đó nhiều người nhân danh hai chữ tự lập để sống một cuộc sống không cần đến nhau. Ngay cả giới trẻ ngày nay cũng có một số bạn trẻ nói rằng mình cần phải sống tự lập để sống không cần đến cha mẹ, không cần đến anh em: "Tôi tự mình sống, tôi sống cho mình và vì mình."
 
Thế nhưng, ngay từ những trang đầu của Thánh Kinh, chúng ta đã đọc thấy Chúa dựng nên Ađam; rồi lại dựng nên bà Evà để làm bạn với Ađam; một cách nào đó, Lời Chúa cho chúng ta thấy loài người chúng ta cần phải sống với nhau và sống cho nhau.
 
Lời Chúa hôm nay nói đến việc một số người Do thái dựa vào truyền thống của tiền nhân để không phải thờ cha kính mẹ. Họ nói rằng, những của có để dành cho cha mẹ thì đã dâng cho Chúa cả rồi; đó là lời bào chữa cho lòng vị kỷ từ đáy sâu nơi tâm hồn mỗi người chúng ta.
 
Có một câu chuyện thật cảm động kể về một người tên là Peter sống với vợ của mình. Một hôm, vợ anh nói với anh: “Có một người phụ nữ rất yêu thương anh. Tối nay anh mời người phụ nữ đó đi ăn tối, xem phim. Em yêu anh, người đó cũng yêu thương anh và muốn dành thời gian để ở bên anh, thân mật gần gũi."
 
Khi Peter tỏ ra ngạc nhiên, vợ anh mới bật mí: "Người phụ nữ đó là mẹ ruột của anh. Thực sự từ lâu nay, anh bận công việc đi làm hằng ngày, chuyện chăm sóc con cái, nhiều việc quá, nên anh cũng ít gặp người mẹ 19 năm góa bụa của mình."
 
Anh đã vui vẻ điện thoại mời mẹ mình đi ăn tối. Khi nhận được điện thoại của con, người mẹ cũng ngạc nhiên, bà hỏi ngay: “Con khỏe không. Mọi chuyện ổn cả chứ."
 
Peter trấn an mẹ: “Mọi chuyện vẫn tốt, gia đình con ổn cả mẹ, đơn giản con chỉ muốn hai mẹ con mình ăn một bữa tối với nhau."
 
Cuối tuần, như đã hẹn trước, Peter đưa xe đến đón mẹ đi ăn tối. Bước vào một nhà hàng ấm cúng và sang trọng nổi tiếng, cùng với những thức ăn ngon. Lúc anh nhìn thực đơn xem các món ăn, bà mẹ mỉm cười: “Nhìn cảnh này mẹ nhớ lúc con còn bé, mẹ xem thực đơn và chọn cho con những món thật bổ và những món con thích."
 
Peter trả lời: “Nhưng bây giờ, con sẽ làm việc đó thay cho mẹ." rồi cả hai mẹ con say sưa trò chuyện suốt bữa tối hôm đó.
 
Khi Peter đưa mẹ về đến nhà, bà mới nói: “Lần sau chúng ta lại ăn tối với nhau nhé. Nhưng lần sau, hãy để cho mẹ mời con."
 
Chưa đầy một tuần sau, mẹ anh qua đời vì một cơn đau tim đột ngột. Ít lâu sau lễ tang, Peter nhận được cái phong bì, trong đó có bản sao của một hóa đơn đã được trả tiền của chính nhà hàng mà anh và mẹ đã ăn bữa trước, kèm theo hóa đơn là lời nhắn của mẹ anh: “Con trai yêu dấu. Mẹ đã trả tiền trước cho hóa đơn này. Mẹ không chắc có thể cùng con trở lại nhà hàng ăn bữa tối một lần nữa. Nhưng mẹ vẫn trả tiền cho hai phần ăn, phần dành cho con và con dâu của mẹ. Chắc con không biết rằng, bữa ăn tối hôm đó với mẹ có giá trị như thế nào đâu. Mẹ thương con nhiều lắm."
 
Chúng ta nhìn ngắm vào tâm hồn người mẹ đáng quý trên. Khi nhận được điện thoại của con, điều đầu tiên mà người mẹ nghĩ đến đó là sức khỏe, tình hình của con. Khi người con xem thực đơn, trong bữa cơm ở nhà hàng, người mẹ nhớ đến kỷ niệm ngày xưa bà dành cho con, khi con bà còn bé; bà hạnh phúc biết bao khi được ăn tối với con trai của mình. Ngay khi không còn được ăn tối với con trai một lần nữa, tấm hóa đơn bà gởi cho con trai cũng nói lên tấm lòng của bà.
 

Ai trong chúng ta cũng muốn được hạnh phúc. Chúa xuống thế để dạy cho chúng ta về một hạnh phúc thật chắc chắn và không có giới hạn. Nhìn vào trái tim của người mẹ anh Peter, cũng như trái tim của những bà mẹ chúng ta có thể thấy được thế nào là hạnh phúc.
 

Chúng ta cứ mãi tìm kiếm hạnh phúc từ những gì mình nhận được, nhưng hạnh phúc đó không chắc chắn một chút nào hết. Có ở trong vị trí của một bà mẹ, chúng ta mới cảm nghiệm được hạnh phúc đích thực, hạnh phúc của sự cho đi. Người mẹ có niềm vui thật lớn khi nhường miếng cơm, phần ăn cho con, khi mua cho con những cái quần, cái áo mới, nhìn thấy khuôn mặt con rạng rỡ, con mình được khỏe mạnh. Khi thấy con được hạnh phúc thì trong lòng người mẹ cũng hạnh phúc biết bao!!!
 
Như vậy, hạnh phúc đích thực và chắc chắn là hạnh phúc đến từ lòng vị tha, từ sự trao tặng, vì lúc nào ta cũng có thể trao tặng, mang niềm vui đến người khác... và lúc nào ta cũng có thể sống hạnh phúc.
 
Ngược lại, hạnh phúc của nhận lãnh thì không chắc chắn. Vì làm sao ta biết người khác có yêu mình, có làm những điều tốt đẹp cho mình hay không. Còn trái tim người mẹ luôn tìm thấy và thực sự vui thỏa và hạnh phúc khi làm những điều tốt nhất cho con của mình.
 
Hạnh phúc của tình yêu vị tha trong trái tim người mẹ còn là một hạnh phúc không có giới hạn vì chẳng có một giới hạn nào cho tình yêu; bà mẹ thương yêu và có thể trao tặng cho con của mình ngay cả trong lúc khó khăn thiếu thốn, nhường cơm cho con, dành cho con miếng ngon nhất và chấp nhận ăn miếng dở hơn…
 
Trong bữa tiệc ly với các môn đệ, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về hạnh phúc đích thực là hạnh phúc của người biết phục vụ, biết cho đi, không một chút mong đợi được đáp trả lại khi Ngài cúi xuống, cởi áo ra rửa chân cho các môn đệ, rửa chân cho cả Giuđa, kẻ phản bội, cho Phêrô, người chối Chúa, những người mà Chúa biết rõ sự yếu đuối sa ngã của họ.
 
Lm. HK

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: sdt, lmhk, Mc 7:1-13,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn