16:26 EDT Chủ nhật, 27/09/2020

Trang nhất » Chuyên mục » Giáo lý

Không trọng tội mà phải chịu hỏa ngục

Thứ tư - 11/03/2020 21:51
Giàu tự nó không là tội. Giàu mà không biết chia sẻ cái giàu đó của mình với đồng loại mới là một trọng tội.
 
KHÔNG PHẠM TRỌNG TỘI
VẪN BỊ VÀO HOẢ NGỤC
 
Giàu tự nó không là tội. Giàu mà không biết chia sẻ cái giàu đó của mình với đồng loại mới là một trọng tội.
 
Phạm trọng tội mà bị vào Hoả ngục là chuyện đương nhiên dễ hiểu. Nhưng có trường hợp không phạm trọng tội vẫn bị vào Hoả ngục.
 
Bài Phúc Âm thứ Năm 12/03/2020 tuần 2A mùa Chay, Chúa Giêsu kể về việc một ông phú hộ tuy không phạm trọng tội nhưng vẫn bị vào Hoả ngục.
 
Quả thật, ông dường như không hề có bất kể trọng tội gì. Ông không giết người, không trộm cắp, không làm chứng dối, không ngoại tình, không bất hiếu, không buôn gian bán lận...hay bất kỳ trọng tội nào khác. Tin mừng không kể về bất kỳ trọng tội gì của ông.
 
Vậy tại sao ông phú hộ lại bị vào Hoả ngục?
 
Ông bị vào Hoả ngục vì khi còn sống, ông đã chỉ sống theo chủ nghĩa “KHÔNG CẦN BIẾT, KHÔNG CẦN QUAN TÂM hay còn gọi là chủ nghĩa MA-KE-NO, có nghĩa là MẶC KỆ NÓ. Ông bị vào Hoả ngục không phải vì ông quá giàu có, mà vì ông luôn ngoảnh mặt làm ngơ và giả điếc phớt lờ trước nỗi thống khổ của người anh em đồng loại. Ông luôn nhắm mắt bịt tai trước tiếng kêu thống thiết cầu cứu của những người nghèo khổ.
 
Ông bị vào Hoả ngục vì ông đã tự tạo cho mình một ốc đảo để sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ông đã sống một cuộc đời hoàn toàn vô cảm.
 
Giàu tự nó không là tội. Giàu mà không biết chia sẻ cái giàu đó của mình với đồng loại mới là một trọng tội. Nghèo có thể lại là phúc. Nghèo mà sống “đói cho sạch, rách cho thơm”, sống bằng lòng với phận mình vẫn được vào cõi sống.
 
Vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc tình yêu, liên đới và thương xót. Con người sống đều có mối liên hệ bằng hữu chặt chẽ với nhau. Họ không được phép vô tâm vô cảm với người đồng loại.
 
Ai sống mà vô tâm vô cảm, thì khi chết một giọt nước lã mát họng cũng không có. Ai cũng thích giàu, nhưng chúng ta nên cẩn trọng với cái giàu của mình.
 
Chẳng ai muốn nghèo, nhưng chúng ta hãy hài lòng với cái nghèo đang có của mình.
 
Giàu hay nghèo đều sẽ được thưởng hay bị phạt tuỳ theo cách sống của mình. Ai được Chúa ban cho nhiều, thì sẽ bị Chúa đòi lại nhiều. Ai sống làm sao, thì Chúa sẽ trả cho như vậy.
 
Chúng ta không phạm tội thì chưa đủ điều kiện để vào Nước Chúa, mà chúng ta còn cần phải sống tâm tình Mến Chúa- yêu người, nghĩa là phải biết thương cảm, rồi sẻ chia cái mình đang có với người đồng loại. Nếu ta không thương xót tha nhân, thì làm sao ta có thể mong chờ lòng thương xót của Chúa?
 
Sau đây là Phúc Âm của Chúa:
 
Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.
 
Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.
 
Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
 
Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ.
 
Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!’
 
Ông Ápraham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh.
 
Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.
 
Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được’.
 
Ông nhà giàu nói: ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!’
 
Ông Ápraham đáp: ‘Chúng đã có ông Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó’.
 
Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối’.
 
Ông Ápraham đáp: ‘Ông Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu’.” (Lc 16, 19-31)
 
Ai cũng thích giàu, nhưng chúng ta nên cẩn trọng với cái giàu của mình, vì rất có thể chính cái giàu đó lại là tấm vé đưa ta vào âm phủ.
 
Giuse Kích
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 16:19-31, giaoly, vitha, viky, sdt, hln, mcst, giau, ngheo,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 14462

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269556

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9203450