Trong một nhà hàng ở San Diego, tôi ngồi tại một gian hàng, đợi chờ một "cái hẹn riêng tư" sòng phẳng về tôn giáo.
Dăm tuần trước, vài người bạn Công giáo đã xin tôi gặp con trai của họ khi cháu ở trường đại học về nhà. Họ muốn tôi nói chuyện với cháu bởi vì cháu nói với cha mẹ rằng giờ đây cháu đã là một người vô thần, cháu sẽ không đến nhà thờ với họ nữa. Họ hỏi tôi: “Anh có thể giúp cháu thấy cháu cần đến nhà thờ trở lại không? Anh có thể giúp cháu vượt qua hết mọi thứ vô thần này không?”
Một lát sau, Vincent, con trai của họ bước vào. Tôi đưa tay ra bắt, anh ta cố gắng nở một nụ cười nửa miệng với tôi trước khi ngồi xuống.
"Chú có khỏe không?" anh ta hỏi tôi.
“Khỏe, tôi tên là Trent.”
"Vâng, con đã biết."
Tôi không mong đợi mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp, thực tình tôi hiểu được sự miễn cưỡng của anh ta về bữa ăn trưa với tôi. Chính vì thế mà tôi quyết định phải nói thẳng với anh ta.
“Anh nghĩ tôi đến đây để thuyết phục anh trở lại Công giáo à?”
“Chắc chắn rồi, đó là lý do tại sao cha mẹ con cứ yêu cầu cháu gặp chú,” anh ta nói.
“Xem nào, tôi không cho rằng tôi có thể nói ra một điều chi làm cho anh thay đổi đi những gì anh tin tưởng đâu. Tôi thực lòng nghĩ rằng anh tin vào một điều gì đó bởi vì anh nghĩ điều đó là đúng, không hẳn vì đó là điều có lợi cho anh, phải không?"
Anh ta gật đầu đồng ý.
"Mà này, sao anh không cho tôi biết vì sao anh là người vô thần."
“Con biết chú đã viết một cuốn sách về chủ nghĩa vô thần, vì thế mà con không muốn tranh luận với chú,” anh ta đáp lời.
“Tôi không muốn tranh luận với bất kỳ ai về một đĩa bánh phó mát,” tôi trả lời. “Tôi chỉ muốn biết anh tin tưởng vào những gì, thế thôi.”
Rồi cứ thế, trong hai mươi phút, tôi đặt cho anh ta nhiều câu hỏi. Anh hiểu thế nào về thuật ngữ “người vô thần”? Đâu là những lập luận tốt nhất để phò và để chống lại Thiên Chúa? Những lập luận nào là tệ nhất? Những điều anh nghĩ là tốt và xấu nơi Giáo hội Công giáo là gì?
Lúc các món khai vị được đưa ra, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp. Tôi nhẹ nhàng phản đối một vài điểm trong niềm tin vô thần của anh ta, nhưng đúng như tôi đã nói, đó không phải là một cuộc tranh luận. Đó chỉ là một buổi trò chuyện thâm trầm sâu sắc giữa hai người bạn.
Khi tôi chấm miếng bánh kẹp mexico (quesadilla) vào một ít nước sốt cay salsa, tôi nói với Vincent, “Tôi nghĩ tôi đã nắm bắt được lý do tại sao anh là một người vô thần và tôi thực sự thích nói chuyện với những người như anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, và nếu tôi có chi sai lầm về chủ nghĩa vô thần, tôi muốn được một người như anh chỉ cho tôi thấy những gì tôi không nắm bắt được."
“Cảm ơn chú,” anh ta nói.
“Nhưng đây là một con đường hai chiều nhé, này anh Vincent. Ta hãy chân thành với nhau. Nếu anh có chi sai lầm về Giáo hội Công giáo, anh có muốn được một người như tôi chỉ cho anh thấy những gì anh không hiểu không?"
Anh vừa nhấp một ngụm soda vừa suy nghĩ về câu hỏi của tôi, và cuối cùng anh nói, “OK, con sẵn lòng lắng nghe.”
“Được rồi, tôi đã dành rất nhiều thời gian để đặt nhiều câu hỏi cho anh, và bây giờ là phiên của anh. Anh cứ việc hỏi tôi về những gì người Công giáo tin và tôi sẽ cho anh biết tại sao chúng tôi tin vào những điều đó. Anh có thể chấp nhận hay từ chối các suy luận của tôi, nhưng tôi nghĩ cha mẹ anh sẽ rất vui khi biết được ít nhất là chúng ta đã thảo luận về những điều đó." Vincent đồng ý và chúng tôi đã tiếp tục nói chuyện thêm một giờ nữa.
Khi ăn xong, anh ta nói với tôi: “Con coi trọng những gì chú nói. Nhất định con sẽ suy nghĩ về tất cả những điều đó.”
“Còn tôi sẽ suy nghĩ về những gì anh nói,” tôi trả lời. “Xin hãy nhớ, đó là một con đường hai chiều."
MỘT NIỀM KHAO KHÁT CHUNG
Tôi không coi những người đã rời bỏ Giáo hội Công giáo hoặc những người không theo Công giáo là "khách hàng" tiềm năng. Họ là những con người. Họ có những điều yêu thích và những điều gớm ghét. Họ có thể khác tôi về nhiều mặt, nhưng hầu chắc họ có một điểm chung với tôi: họ không muốn là người khờ dại và muốn có được hạnh phúc. Tôi đã theo đạo Công giáo khi học trung học vì 1) tôi nghĩ đó là điều đúng, và 2) tôi tìm được câu trả lời cho những câu hỏi sâu sắc nhất của tôi về vạn vật và về mục đích sống mang lại hạnh phúc cho tôi.
Tôi sẽ thật ích kỷ nếu tôi giữ cho riêng mình sự bình yên và niềm vui nhận được từ việc trở nên tín hữu Công giáo, vì thế mà tôi chia sẻ “tin vui” này với hết mọi người. Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này thật đơn giản: để giải thích lý do tại sao người Công giáo tin những gì họ tin. Tôi không đưa ra hết mọi lời giải thích mà tôi biết được, bởi vì hầu hết mọi người sẽ chẳng vội vàng đọc một cuốn sách dày cồm cộp. Thay vào đó, tôi đã trình bày những lý do có sức tác động mạnh nhất đến tôi trong quá trình hoán chuyển sang đức tin Công giáo.
Nếu bạn là người Công giáo, cuốn sách này sẽ trao cho bạn một điểm khởi đầu tuyệt vời để thảo luận với bạn bè và gia đình không theo Công giáo của bạn. Nếu bạn không phải là người Công giáo, tôi hy vọng ít nhất bạn sẽ sẵn lòng lắng nghe tôi, như Vincent đã lắng nghe. Thậm chí nếu nó không thuyết phục được bạn, nó sẽ giúp bạn có những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn với các bạn bè và các gia đình Công giáo vì bạn sẽ hiểu rõ hơn quan điểm của họ.
Cho dù bạn là ai, cho dù bạn là một tín hữu, một người hoài nghi hay không đoan chắc những gì bạn tin tưởng, tôi hy vọng ít nhất cuốn sách này sẽ khích lệ bạn bước theo một câu nói khôn ngoan hôm xưa: “Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ.” [1]