Chương 3. Tại sao chúng tôi tin
CÓ MỘT ĐẤNG TẠO HÓA

Một lần kia trong cuộc tranh luận về sự hiện hữu của Thiên Chúa, đối thủ của tôi đã cố gắng sử dụng khoa học để chứng minh rằng chúng ta nên là người vô thần.
Anh ta nói người cổ đại tin vào Chúa vì họ nhìn thấy những thứ mà họ không thể giải thích, như sấm sét; còn khoa học ngày nay đã giải thích được nguyên nhân của sấm sét và, cuối cùng, khoa học sẽ giải thích được toàn bộ vũ trụ. Như thế thì không cần phải khẩn cầu Thiên Chúa như là căn nguyên của mọi sự và do đó mà chẳng còn một lý do chính đáng nào để tin rằng Chúa hiện hữu.
Khi đến lượt tôi phát biểu, tôi hỏi đối thủ của mình xem anh ta có đầu óc cởi mở không. Anh ta nói, “Tất nhiên là có chứ,” khi đó tôi mới hỏi, “Được rồi, vậy đâu là bằng chứng cụ thể có thể thay đổi suy nghĩ của anh và thuyết phục anh tin rằng Chúa hiện hữu?
Anh ta trả lời: “Nếu anh cầu nguyện và làm cho một chi thể bị cắt cụt mọc lại, thì tôi sẽ tin." Nhớ lại câu nói trước đó của anh ta, tôi hỏi anh ta, “Nếu điều này xảy ra, làm sao anh biết Chúa đã thực hiện? Có thể mai kia khoa học sẽ có một lời giải thích tự nhiên cho biết nguyên nhân tại sao chi thể đó đã mọc lại."
Anh ta suy nghĩ về câu hỏi của tôi rồi thừa nhận: “Tôi không biết... nhưng tôi có ý nói, nếu Chúa không làm thì làm sao điều đó có thể xảy ra được?"
Giờ đây tôi biết chính xác đâu là nơi tôi muốn cuộc trò chuyện đi tới. Tôi nói, “Nếu anh bị ấn tượng bởi một chi thể từ không mà có, vậy thì tại sao anh lại không bị ấn tượng còn mạnh hơn nữa bởi toàn bộ vũ trụ hình thành từ hư không? Nếu chỉ có Chúa mới làm cho một chi thể bị cắt cụt mọc trở lại, thì không phải chỉ có Chúa mới có khả năng sáng tạo ra cả một vũ trụ từ hư không sao?”
Sau đó trong cuộc tranh luận, tôi đã giải thích với khán giả rằng các lập luận của tôi về sự hiện hữu của Thiên Chúa không dựa trên những lỗ hổng trong kiến thức của chúng ta nay được lấp đầy một cách thiếu hiểu biết với cụm từ "Chúa đã làm." Thay vào đó, các lập luận cho sự hiện hữu của Thiên Chúa có những chứng cớ tích cực cho thấy toàn bộ vũ trụ chỉ có thể bởi Chúa dựng nên.
LẬP LUẬN VỀ NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN
Đây là một lập luận đơn giản về sự hiện hữu của Thiên Chúa.[1]
1. Bất cứ điều gì bắt đầu hiện hữu đều có nguyên nhân cho sự hiện hữu của nó.
2. Vũ trụ đã bắt đầu hiện hữu.
3. Do đó, vũ trụ có một nguyên nhân cho sự hiện hữu của nó.
Ngay cả khi lập luận này đúng, làm sao chúng ta biết được nguyên nhân của vũ trụ này là Thiên Chúa?
Vì vũ trụ bao gồm tất cả không gian và thời gian nên nguyên nhân của vũ trụ sẽ phải ở ngoài không gian và thời gian, bởi vì nó đã tạo ra những thứ đó. Cái nguyên nhân này sẽ phải là phi vật chất, nghĩa là không làm bằng vật chất, và phải là vĩnh cửu, không ở trong thời gian. Vì khoa học chỉ nghiên cứu các động lực và sự vật hiện hữu trong không gian và thời gian, thế nên khoa học không thể định vị hay nghiên cứu về nguyên nhân của vũ trụ được. Như chúng ta đã thấy, chúng ta cần một công cụ tư duy ngoài khoa học (như lý luận có logic) để nghiên cứu về nguyên nhân cuối cùng của vạn vật.
LÝ TRÍ DẪN ĐẾN MỘT ĐẤNG SÁNG TẠO
Nguyên nhân của vũ trụ đã tạo ra không gian, thế nên nó không thể là bất cứ thứ gì ở trong không gian.
Nguyên nhân của vũ trụ đã tạo ra thời gian, vì vậy nó không thể là một sức mạnh ở trong thời gian.
Nguyên nhân của mọi sự hiện hữu phải tự mình hiện hữu, mà chúng ta gọi là Thiên Chúa.
Nếu nguyên nhân của vũ trụ tạo ra một vật chi từ hư không, thì nó phải cực kỳ mạnh mẽ. Thực ra, nếu nó có thể tạo ra thứ gì đó từ hư không, thì không có gì nó không thể làm được, vì thế nguyên nhân của vũ trụ phải là “toàn năng." Cuối cùng, nguyên nhân này phải mang tính cá vị và không thể là một sức mạnh vô tri vì nó đã muốn tạo ra một vũ trụ hữu hạn mới vài tỷ năm tuổi.
Một nguyên nhân cá vị, toàn năng, phi vật chất, vĩnh cửu, là điều mà hầu hết mọi người tưởng nghĩ đến khi nghe từ “Thiên Chúa." Nhưng làm sao chúng ta biết được vũ trụ có một bắt đầu hiện hữu? Có thể vũ trụ đã luôn luôn hiện hữu và bởi đó mà không cần đến một nguyên nhân.
BẰNG CHỨNG CHO SỰ BẮT ĐẦU
Bạn có thể đã nghe nói về “Big Bang”, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, đó không phải là một vụ nổ trong không gian mà là sự giãn nở của không gian (cũng như thời gian, vật chất và năng lượng) từ hư không.[2] Theo nhà vũ trụ học nổi tiếng Alexander Vilenkin của Đại học Tufts, “Tất cả các bằng chứng chúng tôi có đều nói rằng vũ trụ có một bắt đầu.” [3]
CHA CỦA BIG BANG
Vào đầu thế kỷ 20, nhà vật lý và linh mục người Bỉ Georges Lemaître đã chỉ ra rằng theo thuyết vạn vật hấp dẫn mới của Einstein, được gọi là thuyết tương đối rộng, vũ trụ vĩnh cửu sẽ sụp đổ vào hư vô.
Vì lý thuyết của Einstein là có cơ sở, nên điều này nói lên một điều: vũ trụ không vĩnh cửu mà có một khởi đầu trong quá khứ.
Cha Lemaître và Einstein thường thảo luận về vấn đề này khi đi dạo quanh khuôn viên của Caltech. Ban đầu Einstein tỏ ra nghi ngờ, nhưng vào năm 1933, ông khẳng định rằng Lý thuyết của Cha Lemaître về một vũ trụ giãn nở là một trong những “lý thuyết hay nhất mà ông từng nghe.”[4] Cha Lemaître gọi lý thuyết của ngài là “nguyên tử nguyên thủy”, nhưng một nhà vật lý khác, Fred Hoyle, đã chế giễu gọi nó bằng thuật ngữ “Big Bang.”
Hoyle tin rằng các lý thuyết về vũ trụ bắt đầu hiện hữu từ hư không là “những thần thoại sơ khai” được tô vẽ ra để đưa tôn giáo vào khoa học. Nhưng khám phá năm 1965 về bức xạ vũ trụ từ Big Bang, theo cách nói của Hoyle, đã “giết chết” quan điểm của ông về tính vĩnh cửu, không thay đổi của vũ trụ.[5] Cha Lemaître biết được rằng lý thuyết vũ trụ có khởi đầu của ngài đã được chứng minh, ba tuần trước khi ngài qua đời vào năm 1966.
Chỉ bằng lý luận mà thôi chúng ta cũng có thể chứng minh rằng quá khứ không thể là vĩnh cửu, thế nên vũ trụ đã có một khởi đầu.
Giả sử Dì Mildred của bạn có một cửa hàng hoa và mỗi ngày dì phải đếm mọi bông hoa trước khi mở cửa hàng. Nếu dì ấy có một trăm bông hoa thì sao? Dễ ợt. Một nghìn tỷ? Có thể lâu hơn một chút. Nếu số lượng bông hoa là vô hạn thì sao? Ái chà, cửa hàng sẽ không bao giờ mở cửa vì Mildred chẳng bao giờ đếm xong.
Vũ trụ giống như cửa hàng hoa: tấm bảng “MỞ CỬA” đại diện cho ngày hôm nay, và những bông hoa đại diện cho mọi ngày trong quá khứ. Nếu quá khứ có vô số ngày (hay hoa), và mọi ngày phải xảy ra hay "được đếm" trước khi ngày hôm nay có thể xảy ra, thì sẽ không bao giờ có ngày hôm nay, cũng như cửa hàng hoa sẽ không bao giờ mở cửa. Nhưng đây là “hôm nay”, thế thì thời gian đã trôi qua hết mọi ngày trước ngày hôm nay. Để điều đó xảy ra không thể có vô số ngày trước ngày hôm nay, mà thay vào đó, phải có một “ngày đầu tiên”, hay một sự khởi đầu của thời gian, và như thế, chuyện vũ trụ cần có một sự khởi đầu đã được giải thích.
Còn về tiền đề đầu tiên của lập luận: Bất cứ điều gì có sự bắt đầu của hiện hữu đều có một nguyên nhân cho sự hiện hữu của nó?
Một số người nói rằng ngay cả khi vũ trụ bắt đầu hiện hữu từ vụ nổ Big Bang, nó có thể hình thành từ hư vô giống như cách các hạt cực nhỏ được quan sát thấy trong phòng thí nghiệm hình thành từ hư không. Nhưng những hạt đó không bước vào hiện hữu từ hư vô thuần túy. Thay vào đó, chúng đến từ chân không lượng tử (quantum vacuum) hoặc trường năng lượng cấp thấp. Như triết gia và nhà vật lý học David Albert đã viết:
Các trạng thái chân không—chẳng khác gì hươu cao cổ, tủ lạnh hay hệ mặt trời—là sự sắp xếp đặc thù của chất liệu vật chất cơ bản… không một thứ gì trong những điểm bộc phát này—nếu bạn nhìn chúng một cách đúng đắn—rốt cuộc là một thứ gì còn nằm xa tuốt luốt ngoài rìa vùng kề cận của một cuộc sáng tạo từ hư không.[6]
Các hạt ảo có thể đến từ các trường lượng tử dao động, nhưng không thể có bất cứ thứ gì (kể cả toàn bộ vũ trụ) bước vào hiện hữu từ hư vô thuần túy. Thay vào đó, vũ trụ phải được tạo ra bởi một nguyên nhân hiện hữu bên ngoài ranh giới không gian và thời gian của nó.
LẬP LUẬN CHỦ YẾU
Đây là một lập luận khác cho sự hiện hữu của Thiên Chúa:[7]
1. Vũ trụ của chúng ta có những quy luật tự nhiên đặc biệt cho phép sự sống trí tuệ có thể hiện hữu.
2. Những quy luật này là thiết yếu, cho dù là bởi ngẫu nhiên, hay đã được thiết định.
3. Nếu những quy luật này là bởi ngẫu nhiên thì cũng chẳng thiết yếu.
4. Do đó, những quy luật tự nhiên này phải được thiết định.
Trong năm mươi năm qua, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng cho dù chỉ một thay đổi nhỏ trong các quy luật tự nhiên cũng có thể gây ra thảm họa cho cuộc sống như chúng ta đã biết.
Hãy xem đến hằng số vũ trụ, đại diện cho cường độ của lực hấp dẫn trong một khoảng chân không trống rỗng của không gian. Có khi nó được cho là bằng zero, hằng số này thực sự được tinh chỉnh đến số lũy thừa 122 - một dấu thập phân với 121 số 0 và một số 1. Hằng số này, hay giá trị số theo quy luật tự nhiên, có thể lớn hơn 10122 lần so với giá trị cần thiết để sự sống hiện hữu. Alexander Vilenkin đã viết:
Một chút sai lệch so với năng lượng cần thiết sẽ dẫn đến một thảm họa vũ trụ, như quả cầu lửa sụp đổ dưới sức nặng của chính nó hay vũ trụ gần như rỗng tuếch... Đây là trường hợp điều chỉnh nổi tiếng và khó hiểu nhất trong vật lý.[8]
Để so sánh cho dễ hiểu, tỷ lệ đặt cược cho quy luật tự nhiên chỉ là chuyện ngẫu nhiên cũng như đặt cược cho việc tìm ra một nguyên tử được đánh dấu ngẫu nhiên ở đâu đó trong vũ trụ.
ĐỂ THẤY RÕ HƠN
• 1050: Số lượng nguyên tử trong trái đất.
• 1080: Số nguyên tử trong vũ trụ.
• 10120: Số lượng cách thức mà sức mạnh của lực hấp dẫn trong không gian có thể khác đi và ngăn cản sự sống tồn tại.
Một số người nói rằng vũ trụ không được điều chỉnh cho hợp với sự sống bởi vì có quá nhiều điều thù địch với sự sống (ví như khoảng chân không của không gian). Nhưng để nói rằng vũ trụ được điều chỉnh cho cuộc sống không có nghĩa đó là nơi có số lượng lớn nhất của cuộc sống sẽ phát triển. Nó chỉ có nghĩa là trong số tất cả các vũ trụ có thể hiện hữu, tưởng là sẽ không có sự sống nào tồn tại cả. Thực tế là vũ trụ của chúng ta phù hợp với sự sống, bất kể nhiều hay ít, đi ngược lại với tỷ lệ cá cược đáng kinh ngạc như vậy, đòi phải có một lời giải thích.
Vậy thì đâu là lời giải thích cho những quy luật tự nhiên được điều chỉnh một cách hoàn hảo này?
Không có một lý do nào để cho rằng quy luật tự nhiên phải để cho sự sống hiện hữu, vì chúng ta có thể tưởng tượng chúng khác đi. Chúng ta có thể loại trừ cơ hội, bởi vì tỷ lệ cá cược cho các quy luật tự nhiên là hợp lý sánh được với tỷ lệ cho việc giành được năm mươi ván bài xí phé liên tiếp - lần nào cũng có xả tài![9] (Hay một trong 10300, và đó chỉ là dè dặt ước tính!)[10]
Phải nói đến sự sáng tạo.
Cũng như Alexander Vilenkin, nhà lý thuyết dây (string theorist) Leonard Susskind là một nhà khoa học phi tôn giáo. Nhưng ông viết trong bài báo của mình, “Những hệ lụy đáng lo ngại của Hằng số vũ trụ,” rằng trừ khi giá trị của hằng số này được thiết định, vũ trụ của chúng ta cần đến “bao điều kỳ diệu được thống kê” để có thể có sự sống. Ông gợi ý rằng, vì điều này, có thể một tác nhân vô danh đã thiết lập những điều kiện ban đầu của vũ trụ mà ngày nay chúng ta quan sát được.[11]
Nhưng làm sao chúng ta biết “tác nhân vô danh” này là Thiên Chúa?
Trước khi theo đạo Công giáo, tôi theo thần giáo. Tôi đã tin rằng có một "đấng sáng tạo của vũ trụ" chung chung. Nhưng càng nghĩ về “vị chúa” này, thì tôi càng nhận ra rằng đấng sáng tạo phải là Chúa với chữ “C” viết hoa. Chúa phải là vô hạn và gồm chứa mọi sự hoàn hảo, bao gồm cả tình yêu và sự toàn thiện. Đây chính là điều đã dẫn tôi đi đến kết luận đó...
TẠI SAO CHÚNG TÔI TIN: CÓ MỘT ĐẤNG SÁNG TẠO
• Bởi vì vũ trụ có một khởi đầu và vũ trụ bao gồm tất cả không gian, thời gian, vật chất và năng lượng, nên vũ trụ phải có một nguyên nhân phi vật chất hiện hữu ngoài không gian và thời gian.
• Khoa học chỉ có thể nghiên cứu các đối tượng vật chất trong thời gian; điều này có nghĩa là khoa học không bao giờ có thể nghiên cứu hay giải thích nguyên nhân của vũ trụ một cách tự nhiên.
• Vũ trụ chứa đựng các yếu tố được thiết kế và là hữu hạn, nghĩa là vũ trụ phải được tạo ra bởi một nguyên nhân cá vị chứ không bởi một sức mạnh vô tri.
[1] Lập luận này được gọi là vũ trụ luận Kalām. Để biết thêm, xem chương chín và mười của cuốn sách Trả Lời Chủ Nghĩa Vô Thần của tôi (2013).
[2] Dù không đầy đủ, mô hình tiêu chuẩn vẫn là quan điểm của đa số. Các nhà khoa học đã đề xuất các cơ chế chuyển động mới như “thuyết giãn nở” để giải thích cho những bất thường trong mô hình chuẩn như vấn đề về độ phẳng hoặc vấn đề về đường chân trời. Các nhà khoa học cũng cần một lý thuyết lượng tử về lực hấp dẫn để giải thích cấu trúc của vũ trụ tại chính vụ nổ Big Bang bởi vì thuyết tương đối không có khả năng mô tả điểm đặc biệt trước thời điểm được gọi là điểm Planck, hay 10-43 giây. [3] Lisa Grossman, “Tại sao các nhà vật lý không thể tránh được một sự kiện sáng tạo,” Tạp chí Nhà khoa học mới, ngày 11 tháng 1, 2012. Trong bài báo gốc của họ, Audrey Mithani và Alexander Vilenkin viết, “Vũ trụ có một bắt đầu? Tại thời điểm này, có vẻ như câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ là có.” Mithani và Vilenkin, “Vũ trụ có khởi đầu không?”, Thư viện Đại học Cornell, Vật lý năng lượng cao – Lý thuyết, 2012, arxiv.org/abs/1204.4658. [4] Để biết thêm thông tin, xem John Farrell, The Day Without a Yesterday: Einstein, Lemaître, and the Birth of Modern Cosmology (New York: Thunder’s Mouth Press, 2005), 115. Farrell lưu ý một cách thận trọng, “Có một số nhầm lẫn về mức độ nhiệt tình của Einstein đối với lý thuyết nguyên tử nguyên thủy của Lemaître . . . Khuyến khích như Einstein, không chắc là ông coi lý thuyết nguyên tử nguyên thủy của Lemaître là lý thuyết cuối cùng từ về chủ đề này - và còn khó tin hơn là ông ấy sẽ dùng từ 'sáng tạo' để mô tả nó. [5] Trích dẫn trong Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos (New York: Anchor Books, 2005), 69-70. [7] Lập luận này được gọi là lập luận tinh chỉnh. Để biết thêm, xin đọc chương mười một và mười hai trong cuốn sách Trả lời cho Thuyết vô thần của tôi (2013). [8] Alexander Vilenkin, Nhiều Thế Giới trong Một (New York: Hill và Wang, 2006), 10.
[9] Một số người nói rằng vũ trụ của chúng ta có thể được tinh chỉnh một cách ngẫu nhiên nếu nó là một vũ trụ trong một tập hợp lớn hơn các vũ trụ được gọi là “đa vũ trụ." Trong bộ sưu tập này sẽ có hàng nghìn tỉ vũ trụ đã chết và có thể chỉ một vũ trụ giống vũ trụ của chúng ta là có sự sống. Nhưng bên cạnh việc thiếu bằng chứng về đa vũ trụ, còn có những vấn đề lớn hơn với cách giải thích về sự tinh chỉnh này. Paul Davies, một nhà vật lý học ngoại đạo thành đạt, giải thích: “Liệu đa vũ trụ có thể giải thích được một cách đầy đủ và rốt ráo về mọi sự tồn tại của vật chất không? Không hẳn. Đa vũ trụ đi kèm với rất nhiều hành lý, chẳng hạn như không gian và thời gian bao trùm để lưu trữ tất cả những tiếng nổ đó, một cơ chế tạo ra vũ trụ để kích hoạt chúng, các trường vật lý để cung cấp chất liệu vật chất cho vũ trụ và lựa chọn sức mạnh để khiến mọi thứ xảy ra . Các nhà vũ trụ học nắm bắt những đặc điểm này bằng cách hình dung ra các "siêu quy luật" sâu rộng bao trùm đa vũ trụ và sinh ra các quy luật cụ thể trên cơ sở từng vũ trụ. Bản thân các siêu luật vẫn chưa được giải thích—các thực thể vĩnh cửu, bất biến, siêu việt chỉ ngẫu nhiên tồn tại và đơn giản là phải chấp nhận như nó là. Về mặt đó, các siêu luật có địa vị tương tự như một vị thần siêu việt không thể giải thích được.” Paul Davies, “Stephen Hawking’s Big Bang Gaps,” Guardian, ngày 3 tháng 9 năm 2010, www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/sep/04/stephen-hawkingbig-bang-gap. [10] Giả sử cho đơn giản rằng tỷ lệ cá cược nhận được cho một lần xả tài là một trên một triệu (tỷ lệ đó gần với một trên 650.000). Tỷ lệ để nhận được 50 lần xả tài liên tiếp sẽ là (1/10^6)^50, tức là 1/10^300. Điều này chẳng khác gì con số của nhà vật lý Roger Penrose về khả năng vũ trụ của chúng ta có sự hỗn loạn đủ thấp để cho phép sự sống tồn tại (1/10^10^123). Richard Dawkins, Ảo tưởng về Chúa (New York: Công ty Houghton Mifflin, 2006), 147.
[11] Lisa Dyson, Matthew Kleban, và Leonard Susskind, “Ý nghĩa đáng lo ngại của hằng số vũ trụ,” Thư viện Đại học Cornell, High Energy Physics—Theory, 2002, arxiv.org/abs/hep-th/0208013.