00:37 +07 Chủ nhật, 17/01/2021

Trang nhất » Chuyên mục » Học làm người

Gieo tình thương, gặt hạnh phúc

Thứ hai - 14/12/2020 07:17
Tôi luôn tin rằng, trong hoàn cảnh xã hội nào, cũng có nhiều nhà giáo giàu tình thương học trò như KC, hơn KC rất nhiều. Lúc này cần lan tỏa những tấm lòng như thế.
 
GIEO TÌNH THƯƠNG, GẶT HẠNH PHÚC
 
Tôi luôn tin rằng, trong hoàn cảnh xã hội nào, cũng có nhiều nhà giáo giàu tình thương học trò như KC, hơn KC rất nhiều. Lúc này cần lan tỏa những tấm lòng như thế.
 
Mạc Văn Trang
 
Xã hội ta ngày càng xảy ra nhiều sự việc đau lòng trong quan hệ Thầy - Trò. Nhiều người cho rằng tình trạng đó là vô phương cứu chữa, vì giáo dục là con đẻ của cái thể chế tồn tại bằng tuyên truyền dối trá và đe dọa, bạo lực. Gần đây chuyện nữ sinh Trường THPT Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, An Giang) uống thuốc tự tử, để lại Lá thư tuyệt mệnh lên án thầy cô, khiến dư luận vô cùng bức xúc.
 
Đọc lá thư của em học sinh gửi lại các thầy cô, vợ chồng tôi đều là nhà giáo, rất buồn lòng. Kim Chi (KC) bảo tôi, anh phải viết bài lên tiếng đi chứ!
 
- Anh viết nhiều rồi, phê phán, phân tích nguyên nhân… mãi chẳng ăn thua gì! Hay là viết chuyện của em với học trò, anh thấy rất cảm động. Có khi nêu ra một trường hợp cụ thể, một ví dụ tốt, lại hơn là cứ phê phán…
 
- Em rất ngại viết về mình. Nhất là mình lại viết về nhau, thiên hạ cũng lắm chuyện lắm…
 
- Nhưng lấy chuyện thực của mình để nói về một vấn đề có ý nghĩa xã hội chung, chứ có phải mình viết cốt để khoe đâu.
 
- Ừ thì tùy anh thôi. Nếu thấy vấn đề có ý nghĩa xã hội thì viết…
 
Dù KC đã đồng ý như vậy, nhưng  tôi vẫn ngần ngại mãi mấy ngày, mới viết câu chuyện này. Không đổ thừa tại xã hội tất cả, không chờ xã hội tốt đẹp, mỗi NHÀ GIÁO nếu coi trọng phẩm giá của mình, sống đúng với lương tri của mình, thực hiện đúng sứ mệnh của một nhà giáo, vẫn có một tình Thầy - Trò rất đẹp. Tình cảm của học trò với  KC chỉ là một ví dụ.
 
Nhiều người chủ yếu biết KC là Diễn viên, là Đạo diễn với danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, chứ không biết KC từng là Nhà giáo, giảng viên dạy ở trường Sân khấu - Điện ảnh tp Hồ Chí Minh hơn 20 năm. Có lẽ sứ mệnh Nhà giáo của KC còn thành công hơn vai trò là Diễn viên hay Đạo diễn. KC vốn là Diễn Viên, Đạo diễn, trải nghiệm thực tế nhiều, nên dạy học trò cùng với lý thuyết, luôn hướng dẫn sinh viên thực hành nghệ thuật một cách sinh động, khiến các em hào hứng học nghề. Nhưng đặc biệt là thái độ tôn trọng, cảm thông, thương yêu sinh viên của KC được nhiều học trò yêu quý.
 
Từ hồi tháng 5/2020 tôi về sống cùng KC, thấy mấy học trò của KC hay đến thăm hỏi, gọi KC là MẸ rồi gọi tôi là Bố. Thoạt đầu tôi rất e ngại, nhưng thấy tình cảm của các em rất chân thật, tự nhiên, nên cũng quen dần. Đặc biệt là em Hiền. Em chăm lo cho KC như chăm cho mẹ ruột vậy. Em phải bỏ nghệ thuật đi kinh doanh, cũng không khá giả lắm, nhưng lần nào đến, em cũng “tiếp tế" cho Mẹ Chi đủ thứ. Hôm rồi, Hiền bảo đến chơi, KC phải dặn, các thứ lương thực, thực phẩm con cho vẫn còn, đừng đem gì nữa... Nhưng Hiền đến, đem cho cái nồi áp suất và đủ thứ lặt vặt cần dùng khác.
 
Tôi nói, cảm ơn Con rất nhiều. Hiển bảo, chúng con phải cảm ơn Bố, vì có Bố ở bên Mẹ, chúng con rất yên tâm… Buổi trưa, cơm xong, Hiền bảo, trưa nay Bố nhường cho con được nằm với Mẹ để nhớ lại kỷ niệm ngày xưa…
 
Sau đó hỏi chuyện, tôi mới hiểu, vào đầu những năm 1990 Hiền ở Vĩnh Long vào học lớp do cô KC phụ trách, tại trường Sân khấu - Điện ảnh tp HCM. Hiền từ nhà quê bỡ ngỡ ra thành phố, ở nhờ chỗ nọ, chỗ kia đều khó khăn, cô Chi bảo thôi đến ở tạm chỗ cô. Vậy là Hiền đến cùng ăn, cùng ở với cô suốt mấy tháng liền, rồi mới tìm được chỗ trọ. Cô còn đưa Hiền đến tiệm, may cho Hiền một bộ quần áo vest thật vừa vặn. Hiền bảo, lúc đó con biết, Mẹ nghèo lắm, khó khăn lắm, nhưng Mẹ thương con, san sẻ cho con mọi thứ, Mẹ chỉ bảo con mọi điều như con ruột vậy. Bây giờ chúng con khá giả hơn, sao không nghĩ đến Mẹ được… Thấy Bố Mẹ vui, chúng con rất hạnh phúc…
 
Rồi Thái Quốc, một nghệ sĩ sân khấu khá đắt “sô", anh cũng hay đến thăm Mẹ Chi. KC kể, hồi mới vào trường, ba má Quốc gửi gắm, nhờ quan tâm rèn giũa giúp… Thực ra Quốc rất cá tính và có khiếu nghệ thuật, sau này phát triển rất tốt... Năm 2017, Quốc phải sửa lại nhà, hai mẹ con chưa biết thuê nhà ở đâu sống tạm, KC bảo đến ở cùng với KC mấy tháng, sửa xong nhà mới về… Hôm rồi Quốc bảo, dịch bệnh làm mất mùa sân khấu, bao giờ Nhà hát mở cửa lại, thể nào cũng mời bố mẹ đi coi con diễn. KC cứ thương Quốc đang gặp khó khăn bởi covid -19...
 
KC có 5-6 học trò định cư tại Mỹ. Năm 2014, KC được mời sang Mỹ, các học trò biết tin, dù ở rải rác rất xa, nhưng báo cho nhau cùng đến thăm Cô. Năm 2016 học trò lại mời KC sang Mỹ. KC Định ở chơi một tháng nhưng học trò giữ lại ở bốn tháng và Huyền cùng với KC  làm phim “NỖI ĐAU MẤT ĐẤT”... Huyền nói, khi rời Việt Nam, con đã quyết định, sẽ quên hết, không vướng bận gì đến Việt Nam nữa, nhưng Mẹ đã gợi lại cho con tình yêu đất nước và trách nhiệm với xã hội… Huyền bảo, Mẹ hãy ở lại Mỹ, Mẹ về Việt Nam cũng đơn thân và có thể nguy hiểm. Con làm ở bộ phận chăm lo cho người già, người vô gia cư, con sẽ làm giấy xin trợ cấp cho Mẹ được… KC bảo, cám ơn con, nhưng mẹ làm sao rời bỏ Việt Nam được!
 
Năm 2018 KC sang Mỹ dự đám cưới con gái. Các học trò giữ cô ở lại bốn tháng và đưa đi chơi khắp đó đây. Họ lại vận động cô ở lại, nhưng KC vẫn từ chối.
 
Lâu nay Huyền vẫn hay gọi điện thăm hỏi, cũng gọi tôi là Bố luôn và bảo hết covid mời bố mẹ sang chơi... Thỉnh thoảng Huyền và mấy bạn học trò cũ lại gửi lời thăm hỏi KC cùng với một chút quà. 
 
KC kể, trong lớp có một cậu sinh viên hay ngủ gật, khi hỏi chuyện, biết đêm đêm em phải đi trông xe… KC bảo, em xuống ngồi cuối lớp, lúc nào buồn ngủ quá, cứ gục xuống bàn mà ngủ. Hôm nào mệt quá thì ở nhà mà ngủ. Có sức khoẻ thì mới học được…
 
Tình thương học trò của KC không phải xuất phát từ “Học tập làm theo..." hay “Quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị", “Ra sức thi đua"... mà từ trái tim thương yêu chân thành, như là bản năng tự nhiên vậy.
 
Đối với Dân oan cũng thế, một buổi chiều KC đi qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng, thấy bao nhiêu người vật vờ ở đó, phần đông là phụ nữ. KC hỏi chuyện, biết họ từ khắp mọi miền đất nước chầu chực đã hàng tháng, hàng năm để khiếu kiện…
 
Bữa tối, cầm bát cơm lên, tự nhiên nước mắt dàn dụa, KC khóc… Anh Linh hỏi, em sao thế? KC kể lại cảnh Dân oan ở vườn hoa và bảo, không biết rét thế này, họ ăn, ngủ làm sao? Chị em vệ sinh thế nào!... Từ tình thương đó, KC đi đến tìm hiểu và giúp đỡ bà con Dân oan, Tù nhân lương tâm, nhất là chị em phụ nữ.
 
Tôi nghĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xã hội nào, nếu các Thầy, Cô giáo có lương tri, giáo dục học sinh không chỉ bằng kiến thức của mình, mà bằng tất cả tình thương, trách nhiệm với học trò thì đều “Gieo Tình thương, Gặt Hạnh phúc".
 
Tôi luôn tin rằng, trong hoàn cảnh xã hội nào, cũng có nhiều nhà giáo giàu tình thương học trò như KC, hơn KC rất nhiều. Lúc này cần lan tỏa những tấm lòng như thế.
 
Còn làm thế nào để có nhiều nhà giáo như vậy là trách nhiệm của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và của dư luận xã hội.
 
Chú thích ảnh: Hình 1. Hiền với cô Kim Chi; Hình 2: Kim Chi và mấy học trò ở Mỹ; Hình 3. Kim Chi và học trò Nguyên Phước.
 
14/12/2020
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: hln, giaoduc,

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 169

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 210427

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10431955