13:39 +07 Thứ tư, 26/06/2019

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Bỏ hết mọi sự mà theo Người

Thứ bảy - 06/02/2016 08:11
“Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, ... tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.”
HỌ BỎ HẾT MỌI SỰ MÀ THEO NGƯỜI  
“Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.” (1Cr 15,9-10)
Lm. HK
 
Em Corina 13 tuổi, người Uruguay, thuật chuyện: “Ở trước nhà tôi có một bà hàng xóm. Một lần kia bà đi nói xấu với mọi người về gia đình tôi. Mẹ tôi biết được nên rất buồn lòng. Và mẹ tôi cấm tôi không được nói chuyện với bà hàng xóm đó nữa. Tôi vâng lời mẹ và giữ như vậy được một thời gian dài. Rồi một ngày, tôi cùng với một người bạn gái đi ngang gần nhà bà hàng xóm, tôi bất giác cúi đầu chào bà.”
 
Khi trở về nhà, Corina vội nói với mẹ: “Mẹ à, mình không thể tiếp tục cư xử như từ trước tới giờ đối với bà hàng xóm nhà mình. Con thấy là mình phải chào hỏi khi gặp bà, vì bà ấy cũng là một người tin Chúa như mình và con nghĩ Chúa cũng có trong tâm hồn bà ấy, mẹ ạ!”
 
Nghe như thế, bà mẹ lúc đầu hơi khó chịu nhưng rồi như Corina thuật lại: “Mẹ tôi đã hiểu ra, và từ đó, chúng tôi nói chuyện trở lại với bà hàng xóm, bà ấy có vẻ ngạc nhiên lắm, và dần dần bà trở thành bạn thân của gia đình chúng tôi.”
 
Thiên Chúa là tình yêu, sự hiện diện của Chúa luôn nối kết các tâm hồn; sự nối kết giữa các tâm hồn được bắt đầu và nên trọn hảo trong sự kết hiệp với Thiên Chúa. Nhưng ai dám nghĩ đến sự hiệp thông với Chúa là Đấng Cực Thánh? Ngay cả ngôn sứ Isaia cũng phải thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!” (Is 6,4)
 
Thế nhưng, vì là tình yêu nên Chúa luôn đi bước trước trong các cuộc đối thoại. Là Đấng Cực thánh, Chúa nói chuyện với một ai không phải vì họ tỏ ra xứng đáng, mà chỉ vì Chúa là tình yêu.
 
Vâng, tình yêu Chúa chạm đến con người, thanh tẩy họ khỏi sự bất xứng. Bên trên ngai toà Chúa là các thần được gọi là Xêraphim, thần Sốt mến, các ngài cháy lửa yêu mến Chúa và lòng sốt sắng. Lửa mến được thần Sốt mến mang xuống thanh tẩy người ta khỏi phận tội lỗi: “Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: "Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” (Is 6,7)
 
Tình yêu Chúa không chỉ thanh tẩy mà còn thực hiện nơi người ta những việc nằm ngoài tầm với của họ. Với tất cả kinh nghiệm khôn ngoan và sức vóc ngư phủ, các tông đồ đã không bắt được gì; nhưng khi để mình nên công cụ cho Chúa, họ vượt qua khả năng giới hạn của con người, “bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới”, và với sự trợ giúp của thuyền bạn, “họ đã đổ lên được hai chiếc thuyền đầy cá, đến gần chìm.” (Lc 5,6-7) Bàn tay Chúa không gặp một giới hạn nào khác ngoài khả năng lãnh nhận của con người.
 
Là Đấng Cực Thánh nên sự hiện diện của Chúa làm cho mỗi người cảm nhận thật rõ nét sự hèn mọn của mình, nhưng vì Chúa là tình yêu nên sự hiện diện đó không đè bẹp một ai trong sợ hãi mà còn nâng họ lên cao trong niềm hạnh phúc vô biên được bơi lặn trong tình yêu, một niềm hạnh phúc thật khó hiểu và luôn làm người ta ngạc nhiên: “Lạy Chúa, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm?” (Tv 144,3)
 
Trong lịch sử cứu độ, nhiều lần Chúa bắt người ta đối diện với sự bất lực và sai lạc của mình, để họ thấy được sự bất xứng của mình, và thấy rõ hơn tình yêu bao la của Chúa, như một lời mời gọi mọi người tích cực cộng tác vào công trình cứu độ, công trình của tình yêu.
 
Đó là một điệp khúc được lặp đi lặp lại trong lịch sử ơn cứu độ và cần trở nên một chọn lựa có tính cá nhân, như nơi tiên tri Isaia: “Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: "Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Tôi thưa: "Dạ, con đây, xin sai con đi.” (Is 6,8); nơi thánh Phêrô và các tông đồ: “Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.” (Lc 5,10-11); và nơi thánh Phaolô: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.” (1Cr 15,9-10)
 
Ông Malcolm Muggeridge đã nhận định về Mẹ Têrêxa trong tác phẩm Something beautiful for God: “Được sống một vài ngày với Mẹ, tôi vô cùng cảm kích trước sự vui tươi của các nữ tu, họ làm những công việc mà người ngoài cuộc cho là những công việc khổ sở và khó khăn hầu như không thể. Mẹ Têrêxa giải thích: Đó là tinh thần của hội dòng chúng tôi, hoàn toàn phó thác, yêu mến, cậy trông và vui tươi.”
 
Với ai nhận biết tình yêu Chúa dành cho phận người tội lỗi và hèn mọn thì chẳng còn gì đáng gọi là buồn khổ mà tất cả chỉ là niềm vui. Niềm vui đó chỉ nên trọn khi tôi dám “bỏ mọi sự mà theo Người.”
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tn5c, Lc 5:1-11, thien-trieu, on-chua,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 6886

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 282597

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4762679