"Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời."
CÁC CON LÀ SỰ SÁNG THẾ GIAN

Trong trận chiến tranh Pháp-Phổ (1870), khi vây hãm thành Strassbourg, một số lính Đức bị thương và được đưa vào một bệnh viện dã chiến. Nữ tu Judith săn sóc toán binh sĩ bị thương nầy.
Chị nêu cao gương tận tụy hy sinh đối với họ. Toán binh sĩ nầy cảm phục chị nữ tu nầy, ngay cả kẻ đanh đá nhất.
Ngày kia, một binh sĩ trong toán nầy kể một câu chuyện tục tằn thô lỗ. Các binh sĩ khác thích thú và cười ồ lên rộn ràng. Bỗng cửa phòng mở ra. Nữ tu Judith xuất hiện. Mọi người im lặng. Nữ tu đau đớn nhìn từng người một, rồi lặng lẽ cầm lấy Thánh Giá mang trên ngực, đưa lên hôn Chúa với nước mắt lăn xuống trên gò má. Rồi, nữ tu lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa lại, không nói một lời nào.
Thật giống như một cuộc hiện ra. Toàn phòng im lặng một lúc lâu. Sau đó, một tiếng hối hận nổi lên: “Chúng ta kể chuyện tục tĩu, còn nữ tu thì chảy nước mắt hôn Chúa Giêsu trên Thánh Giá để xin tha tội cho chúng ta." Và kể từ đó, đám lính nầy không còn kể chuyện gì tục tĩu cho nhau nghe nữa.
Nhiều năm sau, người lính nói lên câu bênh vực nữ tu nầy, thú nhận: “Mỗi lần tôi bị cám dỗ kể một câu chuyện gì tục tĩu, tôi liền nhớ đến nữ tu Judith và Cây Thánh Giá, và tôi không còn kể chuyện gì tục tĩu nữa."
Sáng và tối là chuyện rất bình thường trên trần gian. Sự đối nghịch giữa sáng và tối được Chúa sử dụng để nói về chọn lựa căn bản trong tâm hồn con người. Ai cũng thích ánh sáng và sợ bóng tối, nhưng khi bị cám dỗ và muốn làm một điều sai trái thì người ta lại tìm đến bóng tối. Sáng và tối bây giờ không còn là chuyện của ánh sáng tự nhiên mà được Chúa dùng để nói về chọn lựa căn bản của con người, và nói về tác động rất mạnh của môi trường, của gương sáng và gương xấu chung quanh lên chọn lựa đó.
Mạnh mẫu, mẹ của Mạnh Tử đã phải dời nhà ba lần để cho con được ở gần trường học cho thấy tác động của gương sáng / gương xấu là rất mạnh.
Để có sức khỏe tốt cho thể xác trước hết cần sống trong một không khí trong sạch, dùng thực phẩm an toàn… cũng thế để có một tâm hồn thánh thiện trước hết chúng ta cũng cần tránh xa dịp tội, bạn xấu, sách vở phim ảnh trụy lạc, lại biết nuôi dưỡng tâm hồn bằng gương sáng, sách vở phim ảnh lành mạnh, đạo đức, trong sáng, nhất là bằng các việc làm bác ái.
Sống được như thế, chẳng những chúng ta giữ được tâm hồn mình cho sáng suốt và có sức mạnh mà còn tích cực xây dựng đời sống của biết bao người chung quanh: "Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi. Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi."
Sống được như thế, chúng ta sẽ được kết hợp nên một với Thiên Chúa Tình Yêu. Khi đó "ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: 'Này Ta đây'.
Đời sống bác ái không chỉ là một phương thế để nuôi dưỡng sự sống thiêng liêng cho tâm hồn mình mà còn là một điều kiện cần có và đủ cho sự sống ấy: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó."
Đời sống bác ái còn là một mệnh lệnh cho trách nhiệm truyền giáo. Sống một đời yêu thương vừa bảo đảm cho hạnh phúc đời đời của mình, vừa cộng tác với Chúa trao tặng hạnh phúc đời đời cho cả thế giới: "Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời."
Lm. HK