19:30 +07 Thứ ba, 14/07/2020

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Con đường của Chúa

Thứ bảy - 25/06/2016 08:10
Con đường luôn luôn phải có một đích đến và phải dẫn người ta đến một chân trời tươi sáng.
 
CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA  
 
Con đường luôn luôn phải có một đích đến và phải dẫn người ta đến một chân trời tươi sáng.
 
Logos
 
Câu chuyện một con đường
 
Khi sinh ra, con đường rất nhỏ hẹp quanh co và chỉ là con đường đất. Hai bên con đường có cỏ mọc và được trang điểm bằng nhiều loại hoa dại nên thơ. Con đường luôn sống trong cảnh yên tĩnh và nhàn nhã. Con đường cũng không phải nhọc nhằn mang trên mình những gánh nặng quá sức. Có ít người và xe đi lại trên mình nó, đa số là người đi bộ và xe đạp, họa hoằn mới có những chiếc xe lớn đi qua. Chỉ có điều là nó ít được đi xa, chỉ quanh quẩn trong làng và cùng lắm là ra đến tỉnh. Con đường không hiểu biết nhiều về thế giới chung quanh nhưng nó luôn an phận trong sự an nhàn.
 
Thế rồi, một ngày kia, con đường thấy có nhiều người đến ở dọc hai bên mình nó. Cuộc sống chung quanh nó bắt đầu náo nhiệt, ồn ào. Và điều làm nó đau đớn nhất là người ta bắt đầu đào bới nó lên. Có những chiếc xe lớn với những cái lưỡi sắc bén và những cái răng khổng lồ khoét vào thân thể nó. Người ta đập đánh, đè nén và cuối cùng là chôn vùi nó bằng cát đá và một lớp nhựa đen xì. Người ta bắt nó phải mang một “con lươn” nặng nề trên mình. Họ còn trồng cây và những cột điện trên nó. Từ đó, nó phải cực nhọc để chịu đựng biết bao con người, xe cộ nườm nượp đi qua. Nhưng có một điều nó cảm thấy hạnh phúc vì được đi khắp nơi, đến mọi thành phố lớn, thậm chí được đi xuyên quốc gia, được giao lưu với những con đường khác bằng những ngã ba hoặc ngã tư và được mang một tên gọi. Con đường trở nên thênh thang rộng mở và luôn hướng đến một chân trời tươi sáng. Nó đã tìm được ý nghĩa cho đời mình.
 
Câu chuyện trên cho ta những ý nghĩa phong phú về một con đường. Tuy nhiên, ý nghĩa lớn nhất là con đường luôn luôn phải có một đích đến và phải dẫn người ta đến một chân trời tươi sáng.
 
Con đường đi lên Giêrusalem
 
Bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu “cương quyết lên Giêrusalem” khi thấy “giờ” mình sắp bị cất khỏi đời này.
 
Con đường đi lên Giêrusalem theo nghĩa Thánh Kinh được hiểu là con đường Chúa Giêsu chọn lựa ra đi để hoàn tất sứ vụ cứu thế trong đau khổ với cuộc tử nạn. Tuy nhiên, đó là con đường có đích đến: Chúa ra đi chịu chết để đem ơn cứu chuộc đến cho mọi người. Và con đường đi lên Giêrusalem cũng mở ra một chân trời tươi sáng trong mầu nhiệm phục sinh.

Con đường đi lên Giêrusalem là con đường hy sinh. Như Chúa đã xác định là người theo Chúa phải chấp nhận những hy sinh và gian khổ: Phải phiêu lưu như người không nhà không cửa và không có “chỗ gối đầu.”
 
Con đường đi lên Giêrusalem là con đường từ bỏ. Đi theo Chúa, người môn đệ phải có thái độ dứt khoát trong việc chọn lựa Chúa như gia nghiệp đời mình, thậm chí để “kẻ chết chôn kẻ chết.” Theo nghĩa bóng, người theo Chúa phải ưu tiên đặt Chúa lên trên mọi sự Con đường đi lên Giêrusalem còn là con đường dành cho những người trung thành theo Chúa đến cùng. Đi theo Chúa, là quay lưng lại với những quyến rũ trần thế. Vì vậy, người đi theo Chúa giống như người đã tra tay vào cày thì không còn “ngó lại sau lưng” trước những mời gọi của trần thế.
 
Con đường đi lên Giêrusalem còn là con đường dành cho những người trung thành theo Chúa đến cùng. Đi theo Chúa, là quay lưng lại với những quyến rũ trần thế. Vì vậy, người đi theo Chúa giống như người đã tra tay vào cày thì không còn “ngó lại sau lưng” trước những mời gọi của trần thế.
 
Con đường đi lên Giêrusalem là con đường tình yêu. Chúa đi lên Giêrusalem phải qua làng Samaria nhưng họ không đón tiếp Chúa. Các môn đệ muốn xin lửa trời thiêu đốt họ. Nhưng Chúa đã dạy các ông bài học tình yêu: “Chúa đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa.” Đi theo Chúa, người môn đệ cũng phải đi qua con đường tình yêu để biết thứ tha và sống quảng đại với anh em mình.
 
Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất đã thuật lại: Tiên tri Êlia đến gặp Êlisê và đặt áo choàng trên Êlisê như một dấu hiệu mời gọi ông đi theo mình. Êlisê đã làm thịt đôi bò, lấy cày chẻ làm củi quay thịt bò cho dân ăn rồi đi theo Êlia.
 
Đó là mẫu gương cho những người đi theo Chúa: Biết từ bỏ chính mình, chọn lựa Chúa và trung thành đi theo Chúa.
 
Chúa Giêsu, Con Đường Tình Yêu
 
Chúa Giêsu chính là con đường dẫn chúng ta đến cùng đích là hạnh phúc vĩnh cửu và mở ra cho chúng ta một chân trời tươi sáng trong ơn cứu độ. Đi theo Chúa chúng ta không sợ phải đi vào ngõ cụt, vì Chúa là con đường tương lai của chúng ta. Đi theo Chúa chúng ta không sợ phải đi trong bóng tối, vì Chúa là con đường ánh sáng cứu độ. Đi theo Chúa chúng ta không sợ lạc lối, vì Chúa là người dẫn đường lý tưởng.
 

Chúa là con đường tình yêu đã gánh lấy sức nặng của bao cuộc hành trình, đã bị biết bao bước chân giày xéo, đã in dấu bao vết bánh xe đau thương của lịch sử, đã mang những “ngã rẽ” của những cuộc phân ly và chia cắt. Nhưng Ngài vẫn dẫn đưa nhân loại đến đích điểm của niềm hạnh phúc và mở ra cho thế giới một chân trời mới. Chúng ta cũng hãy trở thành con đường tình yêu để dẫn dắt tha nhân đến với Chúa trong Năm Thánh Truyền Giáo này.
 
Có một câu chuyện cổ tích được kể lại như sau:
 
Ngày xưa, có ông vua trị vì một vương quốc rất giàu có. Một hôm, ông vi hành đến những miền xa xôi của vương quốc. Khi trở về cung điện, nhà vua than phiền bị đau chân vì lần đầu tiên đi chuyến dài ngày như thế trên những con đường ghồ ghề sỏi đá. Nhà vua truyền lệnh cho mọi người phải phủ da thuộc lên khắp các con đường của vương quốc. Rõ ràng việc này cần đến hàng triệu bộ da bò và sẽ tiêu phí rất nhiều tiền của.
 
Một quan cận thần liền tâu vua: “Sao bệ hạ lại lãng phí tiền bạc như vậy mà không cắt một miếng da vừa với chân mình để đi ?”
 
Nhà vua rất ngạc nhiên và hài lòng với sáng kiến này và truyền lệnh làm cho mình một “đôi dép” như thế. Từ đó trở đi, người ta bắt đầu biết đi giày dép cho đến ngày nay.
 
Nẻo đường chúng ta đang đi hôm nay có thể là con đường ghập ghềnh sỏi đá với những hy sinh và đau khổ. Chúng ta đừng xin Chúa thay đổi con đường ấy, nhưng xin cho chúng ta biết thay đổi chính mình, cho tâm hồn chúng ta can đảm hơn, xin nâng đỡ và bao bọc đôi chân chúng ta bằng tình yêu của Ngài, để chúng ta được thêm nghị lực và trung thành đi theo Chúa đến cùng.
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 9:51-62, tn13c, logos,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 10238

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 154685

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8337995