00:18 EST Thứ hai, 17/12/2018

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Đừng sợ hãi!

Thứ sáu - 23/06/2017 22:34
Tại sao chúng ta lo âu sợ hãi khi biết rằng Chúa vẫn hằng nâng đỡ, dìu dắt và ban sức mạnh cho chúng ta?
 
ĐỪNG SỢ HÃI!
 
Tại sao chúng ta lo âu sợ hãi khi biết rằng Chúa vẫn hằng nâng đỡ, dìu dắt và ban sức mạnh cho chúng ta?
 
Logos
 
Vào năm 1978, một vị thủ lãnh đã bước lên ngai tòa thánh Phêrô. Đó là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Vào lúc khởi đầu triều đại giáo hoàng, ngài đã ngỏ lời với thế giới:
 

“Những ai trong anh em vẫn may mắn còn có đức tin, những ai trong anh em vẫn đi tìm Thiên Chúa, những ai trong anh em đang bị sự nghi ngờ xâu xé. Đừng sợ hãi! Hãy tin nhận Đức Kitô và nhận lấy quyền lực của Ngài. Đừng sợ hãi! Hãy mở cửa đón nhận Đức Kitô, vì Ngài là sức mạnh chữa lành mọi sự dữ… Đừng sợ hãi! Ta xin các con, ta chân thành yêu cầu anh em, hãy để Đức Kitô được ngỏ lời với mọi người, chỉ mình Ngài có lời hằng sống, chỉ mình Ngài biết con đường dẫn tới vĩnh cửu.”
 
Chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói những lời đầy can đảm ấy. Đừng sợ hãi! Đó là câu nói đã trở nên nổi tiếng của ngài và cũng là khẩu hiệu trong suốt cuộc đời giáo hoàng của ngài. Đừng sợ hãi! Đó là điệp khúc xuất phát từ lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay: “Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác các con, nhưng không thể giết được linh hồn.” Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại 3 lần: “Các con đừng sợ…” và nhiều lần Chúa đã nhắc nhở bên tai các môn đệ: “Thầy đây, đừng sợ!” để củng cố lòng tin, tăng cường đức cậy và khơi lên lòng mến của các ông.
 

Đức tin
 
“Đừng sợ!” được Chúa lặp đi lặp lại bên tai các môn đệ để làm cho đức tin của các ông thêm vững vàng trước những gian truân thử thách.
 
– Khi kêu gọi các môn đệ hãy luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài đã nói: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban Nước Trời cho các con” (Lc 12, 4-32; Mt 6, 25-34).
 
– Chúa Giêsu củng cố niềm tin của các môn đệ trong gian truân và bách hại: “Khi người ta bắt nộp các con, các con đừng lo phải nói làm sao hay nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho các con biết phải nói gì” (Mt 10, 19).
 
– Khi các môn đệ đang chèo chống con thuyền giữa gió to sóng cả, Chúa Giêsu đã đi trên mặt biển đến với các ông với lời trấn an: “Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6, 45-52; Ga 6, 16).
 
– Khi sống lại, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ giữa lúc các ông đang sợ hãi và thất vọng. Chúa ban sự bình an cho các ông: “Bình an cho các con” (Ga 20, 19-20).
 
“Đừng sợ!” đó là điệp khúc của lòng tin đã nâng dậy sự yếu đuối của các môn đệ và thúc đẩy các ông mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô. Điệp khúc của lòng tin ấy vẫn vang vọng bên tai chúng ta hôm nay. Khi đối diện với những sự lo âu và sợ hãi trong cuộc sống. Chúng ta hãy biết lắng nghe lời khích lệ và trấn an của Chúa để vượt qua mọi thử thách với lòng tin vững vàng: “Thầy đây, đừng sợ!”
 

Đức cậy
 
Niềm tin luôn đi đôi với lòng trông cậy phó thác. Hôm nay, ngoài việc củng cố lòng tin nơi các môn đệ, Chúa Giêsu còn khơi lên lòng trông cậy phó thác nơi các ông.
 
Chúa đã đưa ra hai hình ảnh để diễn tả tình thương quan phòng của Thiên Chúa:
 
Con chim sẻ chỉ đáng giá nửa đồng bạc, nhưng không con chim nào rơi xuống đất mà Thiên Chúa không biết đến. Vậy, lẽ nào các con cái của Thiên Chúa lại không được Người lo lắng chăm sóc? Đến như chim chóc không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm, thế mà Thiên Chúa còn nuôi dưỡng chúng no đủ, huống chi những con cái của Người, lẽ nào Người không chăm sóc và dưỡng nuôi? Hay như hoa huệ ngoài đồng, không làm lụng, kéo sợi, nhưng bộ áo của chúng con đẹp hơn áo vua Salômon. Lẽ nào Thiên Chúa lại không mặc cho con cái Người như vậy? (Mt 6, 25-34).
 
– Chúa còn nói một cách mạnh mẽ hơn nữa: “Tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi!” Điều đó cho thấy Thiên Chúa luôn quan phòng chăm sóc con người đến tận “chân tơ kẽ tóc.” Người luôn hiện diện bên cạnh con người trong mọi tình huống. Thiên Chúa là người cha tốt lành và quyền năng, sẵn sàng cho con cái mình những gì tốt nhất. Thậm chí, Người biết rõ những gì con cái đang cần: “Cha các con trên trời thừa biết các con đang cần gì!” (Mt 6, 32).
 
Hôm nay, Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta đặt vào bàn tay Ngài mọi khó khăn của hiện tại, mọi lo âu của tương lai, mọi xao xuyến của cuộc sống. Chúng ta hãy đặt lên vai Chúa những gánh nặng cuộc đời, Ngài sẽ nâng đỡ và gánh vác cho ta.
 
Tiên tri Giêrêmia trong cuộc đời ngôn sứ đầy thử thách, đã luôn trông cậy vào Thiên Chúa. Ông tin vững vàng rằng: “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng” (Bài đọc I, trích sách tiên tri Giêrêmia).
 

Đức mến
 
Hôm nay, Chúa còn dạy các môn đệ: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
 
Quả thật, vì tình yêu đối với Đức Kitô, nhiều người đã tuyên xưng niềm tin cách anh dũng và đã được Chúa tuyên xưng trên trời.
 
Các Tông Đồ: từ những con người nhát đảm, sợ sệt sau biến cố Chúa chịu chết, đã được ánh sáng Phục Sinh soi chiếu và được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã hăng hái lên đường loan báo Tin Mừng và tuyên xưng niềm tin của mình, bất chấp đòn roi, gông cùm và cả cái chết. Tất cả vì tình yêu đối với Đức Kitô.
 
Các Thánh Tử Đạo: Dù là những người yếu đuối, mỏng dòn, các ngài đã can đảm tuyên xưng niềm tin, chấp nhận những cực hình đau đớn và hy sinh cả mạng sống, chứng tỏ niềm tin son sắt của mình. Tất cả vì tình yêu đối với Đức Kitô.
 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những mẫu gương cho chúng ta. Các ngài không phải là những “siêu nhân”, nhưng cũng là những người “ham sống sợ chết” như chúng ta. Các ngài không phải là những người khờ dại, mê muội. Các ngài cũng không phải là những người không biết yêu quí mạng sống mình. Nhưng vì tình yêu đối với Đức Kitô, các ngài đã can đảm chọn lựa con đường hy sinh và cái chết để biểu lộ niềm tin sắt đá của mình.
 
Thánh nữ Anê Lê Thị Thành, quê quán ở Phát Diệm, là mẹ của sáu người con. Bà bị bắt vì tội chứa chấp các linh mục. Trước mặt quan quân, dù là một phụ nữ yếu đuối, cũng khẳng khái tuyên xưng: “Thà chết chứ không phản bội tình yêu Chúa Kitô.”
 
Chị Lucia Nụ, con gái út của bà Anê vào thăm mẹ trong tù, đã khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy mẹ thân mình tả tơi đẫm máu. Lúc ấy, bà Anê đã nói với con gái: “Sao con lại khóc? Sao con không để mẹ chọn tình yêu Chúa Kitô và sớm về hưởng hạnh phúc thiên đàng?”
 
Đó cũng chính là điều chúng ta tự vấn hôm nay:
 

Tại sao chúng ta lo âu sợ hãi khi biết rằng Chúa vẫn hằng nâng đỡ, dìu dắt và ban sức mạnh cho chúng ta?
 

Tại sao chúng ta không dám hy sinh, không dám đón nhận thập giá, khi biết rằng Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta, đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời?
 
Chớ gì với đức tin, đức cậy, đức mến, dù trải qua gian nan thử thách, chúng ta vẫn nghe lời Chúa thì thầm bên tai: “Thầy đây, đừng sợ!”
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 3010

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 92378

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3435865