01:13 EST Thứ tư, 07/12/2022

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Lời Chúa cntn 20c _ gia vị cho bài giảng

Thứ bảy - 13/08/2022 04:38
 
GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG CNTN 20C
 


1. NÓI SỰ THẬT

 
Nhiều năm trước, một người Eskimo ở Greenland đã được đưa đến thành phố New York để tham quan ngắn ngày. Anh ta vô cùng ngạc nhiên trước tất cả những điều kỳ diệu về quang cảnh cũng như âm thanh ở thành phố New York.
 
Khi trở về làng quê của mình, ông kể cho mọi người nghe những câu chuyện về một tòa nhà vươn cao lên tới bầu trời; về những chiếc xe trên phố mà ông mô tả như những ngôi nhà di chuyển dọc theo con đường, về những cây cầu khổng lồ, về ánh sáng nhân tạo và tất cả những thứ rực rỡ của thành phố đô thị.
 
Nhiều người không thể tin vào anh ta. Những người không tin nhìn anh lạnh lùng rồi bỏ đi. Dân làng gọi anh là kẻ nói dối. Anh ta phải mang cái tên đó, “kẻ nói dối” đến phần mộ của mình.
 
* Con đường của người nói sự thật luôn có nhiều sỏi đá. Kết quả của việc nói sự thật của Thiên Chúa là nhiều tiên tri đã bị giết. Giêrêmia chết dưới tay chính dân mình. Chúa Giêsu đã bị đóng đinh. Thánh Stephanô bị ném đá. Thánh Giám mục Oscar Romero đã bị bắn chết. Quyết định theo Chúa có thể gặp phải sự từ chối gay gắt. (John Pichappilly trong The Table of the Word; trích dẫn bởi cha Botelho).
 

2. LÒNG DŨNG CẢM

 
Vào những năm 1920, một nhà thám hiểm người Anh tên là Mallory đã dẫn đầu một đoàn thám hiểm chinh phục đỉnh Everest. Nỗ lực đầu tiên, lần thứ hai và thậm chí lần thứ ba của ông với một nhóm giàu kinh nghiệm đều gặp thất bại.
 
Khi trở về Anh, một số ít người sống sót đã tổ chức một bữa tiệc để chào mừng Mallory và tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. Khi đứng lên nói chuyện, ông nhìn quanh mình thấy những khung ảnh của chính ông và những người đã mất. Sau đó, ông quay lưng lại với đám đông và đối diện với một bức tranh lớn của đỉnh Everest sừng sững như một người khổng lồ không thể chinh phục.
 
Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, ông thay mặt những người bạn đã chết của mình nói với ngọn núi: “Tôi nói với bạn núi Everest, nhân danh tất cả những người dũng cảm còn sống, và những người chưa sinh. Đỉnh Everest, bạn đã đánh bại chúng tôi một lần, bạn đã đánh bại chúng tôi hai lần; bạn đã đánh bại chúng tôi ba lần. Nhưng đỉnh Everest, một ngày nào đó chúng tôi sẽ đánh bại bạn, bởi vì bạn không thể lớn hơn được nữa, còn chúng tôi lớn mãi.”
 
* Lời Chúa hôm nay thách thức chúng ta đương đầu với thế giới bằng lòng can đảm tiên tri về những xác tín Kitô giáo của chúng ta (John Rose trong John’s Sunday Homilies).
 

3. MỘT CÁCH TÌM SỰ BÌNH AN

 

Một ông già nghỉ hưu và mua một ngôi nhà khiêm tốn gần một trường trung học cơ sở. Ông đã trải qua trong yên bình và mãn nguyện vài tuần đầu sau khi nghỉ hưu.
 
Rồi một năm học mới bắt đầu. Ngay chiều hôm sau, ba cậu trẻ đầy nhiệt huyết sau giờ học, đi xuống phố nơi ông ở, đập một cách vui vẻ vào từng chiếc thùng rác mà chúng gặp. Tiếng gõ liên tục xảy ra ngày này qua ngày khác, cho đến khi cuối cùng ông già quyết định đã đến lúc phải hành động.
 
Chiều hôm sau, ông bước ra ngoài để gặp những nghệ sĩ bộ gõ trẻ tuổi khi họ lao xuống phố. Ngăn họ lại, ông nói: “Bọn trẻ các bạn rất vui vẻ. Tôi thích thấy các bạn thể hiện sự vui nhộn của các bạn như vậy. Quả thực, tôi đã từng làm điều tương tự khi tôi ở độ tuổi của các bạn. Bạn sẽ giúp tôi một việc chứ? Tôi sẽ cho bạn mỗi người một đô la nếu bạn hứa sẽ đến đây mỗi ngày và làm việc của mình.”
 
Những đứa trẻ rất phấn khởi và tiếp tục làm công việc đập thùng rác. Sau một vài ngày, ông già hẹn giờ gặp gỡ lũ trẻ, nhưng lần này ông ta nở một nụ cười buồn. Ông nói với chúng: “Cuộc suy thoái kinh tế này thực sự gây ra một sự sụt giảm lớn trong thu nhập của tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ chỉ có thể trả cho các bạn 50 xu để đập thùng rác.”
 
Những người gây ồn ào rõ ràng là không hài lòng, nhưng họ vẫn chấp nhận lời đề nghị của ông và tiếp tục cuộc náo nhiệt buổi chiều của họ. Vài ngày sau, người về hưu mưu mẹo lại tiếp cận đám trẻ khi chúng đập thùng trên đường phố. Ông già nói: “Hãy xem, tôi chưa nhận được séc An sinh xã hội của mình, vì vậy tôi không thể đưa cho các bạn nhiều hơn 25 xu. Điều đó ổn chứ?”
 
Thủ lĩnh bọn trẻ kêu lên: “Một phần tư tệ hại! Nếu ông nghĩ rằng chúng tôi lãng phí thời giờ của mình, đập những cái thùng này chỉ được một phần tư đồng, thì ông thật tệ! Không thể nào, thưa ông. Chúng tôi bỏ cuộc!”
 
* Và ông già đã tận hưởng sự an bình bằng cách châm lửa cho những đứa trẻ bất hảo. (Cha T: Scr. Homilies)
 

4. NGỌN LỬA

 
Người cổ đại có kiến ​​thức sâu sắc hơn chúng ta về lửa. Ánh sáng ban đêm duy nhất của họ đến từ ngọn lửa của những ngọn đèn dầu. Khói từ ngọn lửa nấu nướng trên bếp làm cay và đỏ mắt họ. Các ngón tay của mọi người đã chai lại từ công việc nấu nướng trong gia đình. Cánh tay và bàn tay của họ mang những vết sẹo do bỏng lửa.
 
Ngay từ thời thơ ấu, họ đã học được rằng thức ăn nấu chín ngon hơn, rằng ngọn lửa tôi luyện các dụng cụ bằng kim loại và nhiệt của lò nung làm cứng đồ gốm. Người dân cũng đã biết trước sự nguy hiểm của đám cháy không kiểm soát. Những ngôi nhà thường xuyên bị cháy do ngọn đèn bị lật hoặc ngọn lửa bếp không được bảo trì cẩn thận.
 
Vào thế kỷ 19, những đám cháy tàn khốc đã định hình các cộng đồng. Quả thực, lửa có thể thúc đẩy quá trình đô thị hóa tiếp theo.
 
* Vậy, Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh ngọn lửa như thế nào trong bài Tin Mừng này? Tin Mừng này nhắc lại một niềm tin cổ xưa rằng lửa là biểu hiện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về bản chất triệt để của sứ vụ của Người và yêu cầu chúng ta tiếp nối.
 

5. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ

 
Người La Mã đã hoàn thiện việc tra tấn và chết chóc, và cuộc tử đạo của thánh Barthôlômêô là một ví dụ về sự kết hợp đó. Truyền thống kể rằng ngài đã bị lột da khi vẫn còn sống; do đó, một biểu tượng cho thánh Barthôlômêô là một con dao lột da.
 
Một truyền thuyết khác kể rằng ngài đã bị lột da bằng một chiếc roi. Nhưng bằng dao hoặc roi, cái chết của ngài hẳn phải vô cùng đau đớn và khủng khiếp, là cái giá quá đắt cho sự cam kết với Chúa Kitô, bạn có nghĩ vậy không?
 
Nhưng có nhiều người vẫn chết cái chết đau đớn và khủng khiếp vì Chúa và thế giới như những người tử vì đạo. Một nghìn năm trước, một nhà thờ đã được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ ở sông Tiber, nơi nó chảy qua thành phố Rome. Thật phù hợp, nhà thờ đã được xây dựng trên tàn tích của một ngôi đền cổ dành riêng cho nghệ thuật và y học, thay thế Đền Aesculapius đã đứng ở đó ít nhất ba thế kỷ trước khi Chúa giáng sinh. Mọi người đến thăm ngôi đền đó như một loại spa, để tìm cách chữa trị các chứng bệnh khác nhau cũng như giảm đau; ngôi đền được xây dựng rất công phu.
 
Nhà thờ thay thế ngôi đền được đặt tên là San Bartholomew all ’Isola – Thánh Barthôlômêô của Đảo.
 
* Cái chết của thánh Barthôlômêô và của tất cả những người đã trả cái giá cuối cùng cho sự cam kết với Chúa Kitô bằng cách bỏ mạng sống của mình để làm chứng cho Ngài, thật gương mẫu.
 

6. CHIA RẼ

 

Một ví dụ về sự chống đối mà đức tin gây ra trong một gia đình. Câu chuyện xảy ra ở nước Nga vào năm 1905, xoay quanh một người đàn ông tên là Tevye, cha của một gia đình Do Thái nghèo.
 
Ông có năm con gái nhưng không có con trai. Con gái lớn của ông kết hôn với một người thợ may không theo truyền thống Do Thái của gia đình. Sau khi đấu tranh với lương tâm, Teyve chấp nhận cuộc hôn nhân. Con gái tiếp theo của ông kết hôn với một sinh viên đại học đã phá vỡ nhiều truyền thống Do Thái. Sau một lần nữa phải đấu tranh với lương tâm, Teyve cũng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cuối cùng, con gái thứ ba của ông, Chava, kết hôn với một người không phải là người Do Thái, một anh lính trẻ người Nga.
 
Khi Golde, vợ của Teyve báo tin cho ông, Teyve, nói: “Chava đã chết đối với chúng ta! Chúng ta phải quên nó đi”. Một mình, Teyve, hát một bài hát hay có tên “Chavalah”. Trong đó, ông trút cả trái tim mình lên Thiên Chúa. Ông không thể hiểu tại sao Chava lại làm những gì cô ấy đã làm.
 
Đúng lúc đó Chava xuất hiện và cầu xin Teyve chấp nhận cô và chồng. Teyve nhìn lên trời và nói: “Làm sao cha có thể chấp nhận được? Cha có thể phủ nhận tất cả những gì cha tin tưởng không? Nhưng mặt khác, làm sao cha có thể chối bỏ đứa con của chính mình? (Nhưng nếu cha phủ nhận tất cả những gì cha tin tưởng, nếu cha cố gắng bẻ cong đến mức đó, cha sẽ phá vỡ luật Chúa). Không có Chava!”
 
* Khi Chúa Giêsu mời mọi người đi theo mình, Người nhận ra điều Người đang đòi hỏi: phải đặt Người ưu tiên trên tất cả mọi quan hệ và gia đình. (Mark Link trong Sunday Homilies; do Cha Botelho trích dẫn).
 

7. LỬA VÀ SỰ CHIA RẼ

 

Chính việc nhắc đến từ “lửa” này làm dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng con người. Thật khủng khiếp là lửa có thể hủy diệt sự sống và biến thành tro tàn ngay cả những công trình kiến ​​trúc kiên cố và vững chắc nhất, đến nỗi việc hét lên lời này một cách vô trách nhiệm ở nơi công cộng là một tội ác!
 
Hàng năm, các đám cháy rừng, được nuôi dưỡng bởi những cơn gió mạnh của sa mạc, thiêu rụi một vùng đất rộng hàng dặm. Mỗi năm, do sự bất cẩn và đôi khi là ác ý, nhiều người đã mất mạng, nhà cửa bị san bằng, và nhiều người mất phương tiện mưu sinh vì hỏa hoạn. Đáng sợ là bóng ma của lửa, từ thời cổ đại, đã gắn liền với sự trừng phạt người ta phải chịu bởi làm điều ác và không sám hối sau khi chết.
 
Đối với con người bình thường và có kinh nghiệm về lửa, có vẻ lạ (nếu không muốn nói là gây sốc) khi Chúa Giêsu tuyên bố rằng Người đã đến để đốt lửa trên trái đất và Người mong muốn ngọn lửa ấy bùng cháy (Tin Mừng).
 
Cũng lạ lùng là Chúa Giêsu tuyên bố rằng Người đến giữa chúng ta không phải đem hòa bình mà là để chia rẽ. Sự chia rẽ, giống như một kẻ phá hoại, làm xói mòn các mối liên hệ xã hội, chính trị, tình cảm và tâm lý đã ràng buộc chúng ta với nhau. Sự chia rẽ sinh ra bởi sự đối kháng, ngờ vực và thù địch, và nó thường nổ ra chiến tranh. Sự chia rẽ ăn mòn mạng lưới sống của xã hội loài người, để lại những sự cô lập, lạc lõng trong sự trỗi dậy của nó.
 
* Vậy, tại sao Chúa Giêsu lại chọn mô tả mục đích và sứ mệnh của Người bằng hình ảnh lửa và sự chia rẽ? (Tài liệu của cha Sanchez).
 

8. MỘT GIÁO HOÀNG CHÁY LỬA

 

Hình ảnh Đức Giáo hoàng Phanxicô lên máy bay với một cái cặp đen đã lan đi khắp thế giới. Một nhà báo hỏi ngài tại sao ngài mang theo cái cặp của mình? và có gì trong đó.
 
Đây là bản dịch câu trả lời của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô: “Không có chìa khóa cho quả bom bên trong! À, tôi mang theo cái cặp bởi vì tôi đã luôn làm như vậy: khi đi du lịch, tôi luôn tự mình mang theo túi xách. Và bên trong, có những gì? Có dao cạo râu, có sách nguyện, có chương trình nghị sự, có một cuốn sách để đọc. Tôi đã mang theo một trong những cuốn sách về Thánh Têrêsa thành Lisieux mà tôi rất yêu mến. Tôi luôn mang theo cái cặp của mình: đó là điều bình thường. Nhưng chúng ta phải bình thường… Tôi không biết… điều bạn đang nói với tôi hơi “lạ” rằng bức ảnh đó đã được đi khắp thế giới. Nhưng chúng ta phải làm quen để trở nên bình thường. Tính bình thường của cuộc sống. Tôi không biết, Andrea, nếu tôi trả lời câu hỏi của bạn…”
 
Lm Ngô Quang Trung sưu tầm
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 12:49-53, giavi,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn