"Ôi dù có cay đắng nhưng lại thật ngọt ngào, dù có đau khổ nhưng tràn ngập niềm vui! Ôi những giọt nước mắt sám hối!"
CAY ĐẮNG MÀ NGỌT NGÀO
Trong mùa đại dịch vừa qua có nhiều bệnh nhân đã qua đời vì nhiễm virus Covid 19; và đã xảy ra một điều nghịch lý: bình thường ai cũng sợ cay đắng, nhưng một bệnh nhân Covid khi uống thuốc mà thấy đắng trong miệng thì lại vui mừng, vì đó là dấu hiệu cho biết bệnh tình đã thuyên giảm.
Đúng thế, người nhiễm covid sẽ mất vị giác, không còn thấy chua ngọt, cay, đắng gì cả; ngày nào không thấy cay đắng trong miệng, ngày ấy còn chịu tác động bởi căn bệnh nguy hiểm này. Thường thì ai cũng sợ và ghét cảm giác cay đắng nhưng một bệnh nhân Covid uống thuốc vào mà thấy cay đắng trong miệng thì lại vui mừng.
Lời Chúa hôm nay nói với tôi về sự cay đắng đau khổ trong lòng về tội lỗi của mình, và cũng như bệnh nhân covid khi thấy cay đắng trong miệng thì biết mình đã thoát khỏi bệnh nguy hiểm, khi lòng tôi thấy đau khổ về tội của mình là khi tôi được sống lại, được hồi sinh trong sự sống của tâm hồn. Thật là một nghịch lý.
Chúa Giêsu nói như sau: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona."
Điềm lạ trước nhất mà người ta không nhìn ra là sự kiên nhẫn chờ đợi của tình yêu Chúa. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, còn nhân loại thì lại chẳng kiên nhẫn chờ đợi ai được một chút nào đâu. Ai cũng mau chóng nổi nóng lên và muốn trừng phạt ngay những kẻ gian ác.
Năm xưa, Chúa đã nói với Giona để ông đi nói với dân thành Ninivê: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ."
Thiên Chúa là Đấng Chí Công, nhưng công lý của tình yêu chờ đợi nơi con người sự hối cải ăn năn. Điềm lạ Chúa đã thấy được ở dân thành Ninivê là sự thay lòng đổi dạ: “Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ."
Điềm lạ ở đây chính là sự chờ đợi của Chúa và lòng sám hối của dân. Vì cho đến thời Chúa Giêsu, ngay cả việc Chúa làm cho Lazaro chết và sống lại là một điềm lạ, thử hỏi là có điềm lạ nào lớn hơn thế không. Nhưng qua phép lạ Chúa làm cho Lazaro đã chết được sống lại mới thấy điều quan trọng nhất mang tính quyết định lại không phải là những điều bên ngoài, nhưng nằm trong lòng mỗi người chúng ta.
Trước điềm lạ Chúa làm cho Lazaro đã chết được sống lại mà các luật sĩ và biệt phái thời Chúa Giêsu nào có quay trở lại đâu, mà họ lại càng quyết tâm giết hại Chúa Giêsu. Họ bàn bạc với nhau không chỉ giết Chúa Giêsu, nhưng giết cả Lazarô nữa. Vì họ xem anh Lazarô như là cái gai trong mắt họ.
Điều Chúa mong đợi nơi tôi là tấm lòng hối cải. Của lễ lớn lao nhất tôi có thể dâng lên Chúa là lòng sám hối ăn năn.
“Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung."
Tâm tình sám hối là của lễ làm Chúa hài lòng, và bởi đó mà lòng sám hối phải là của lễ duy nhất đẹp lòng chúa mà tôi có thể dâng: “Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung”
Như vậy, mặc cho bao của lễ tôi có thể dâng lên Chúa, của lễ tôi cần phải có để dâng lên Chúa là tấm lòng sám hối, sự đau đớn vì sai lỗi của mình. Đó là điều làm cho Chúa vui mừng, là của lễ lớn hơn mọi lễ toàn thiêu, hơn mọi việc tốt lành đạo đức khác.
Một bức tượng tuyệt đẹp do một điêu khắc gia đại tài điêu khắc nên từ một tảng đá quý mà có ai lỡ tay làm bể một miếng to, thì bức tượng đẹp lại trở nên một phiến đá dị dạng phải bỏ đi, nhưng nếu một ai có thể làm cho bức tượng được lành lặn nguyên vẹn như trước, thì phép lạ đó chắc chắn sẽ làm cho bức tượng rạng rỡ và người điêu khắc hết sức vui mừng.
Phép lạ đó không phải là một điều gì xa lạ. Thiên Chúa là nhà điêu khắc đã tạo ra bức tượng đẹp là cuộc đời tôi. Tội lỗi làm trầy xước hoặc làm bể bức tượng nhưng lòng sám hối ăn năn lại có thể tái tạo, và làm cho bức tượng tuyệt đẹp được phục hồi.
Tôi hãy tạ ơn Chúa đã luôn kiên nhẫn đợi chờ tôi sám hối ăn năn. Ngài luôn yêu thương chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Tôi hãy trở về với Chúa, ăn năn sám hối tội của mình để lại được hạnh phúc, lại được sống trong tình yêu Thiên Chúa.
Và tôi sẽ thốt lên: "Ôi dù có cay đắng nhưng lại thật ngọt ngào, dù có đau khổ nhưng tràn ngập niềm vui! Ôi những giọt nước mắt sám hối!"