13:03 +07 Thứ tư, 22/03/2023

Trang nhất » Chuyên mục » Suy tư

Cây viết chì

Thứ năm - 30/12/2021 16:25
“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.” (Tv 129, 5)
 

CÂY VIẾT CHÌ

Nghe trong hộc bàn, có tiếng khóc.
Hóa ra là tiếng nỉ non của cây viết chì:
“Tôi đã nằm đây bao năm tháng,
Mà chẳng ai thèm đoái hoài.”

Nghe vậy, chủ nhân nhẹ nhàng nói:
Được, ta sẽ dùng ngươi,
Nhưng phải chấp nhận bị đẽo gọt và mòn hao.

Vì muốn thoát cảnh tăm tối và bị lãng quên,
Cây viết chì chấp thuận mọi yêu cầu,
Mà không hề tính toán thiệt hơn.

Chủ nhân gọt chiếc bút chì, rồi viết viết, ghi ghi.

Vài tháng sau, lại nghe tiếng bút chì khóc tỉ tê:
Đời tôi sắp tàn rồi,
Thân sẽ bị quẳng vào sọt rác sớm thôi!

Trước đây, dáng thon dài, gọn gàng, trông đẹp mắt,
Nay bị cắt, bị mòn sứt, trông chẳng giống ai!
Ước gì tôi được mang lại vóc dáng,

Như ngày xưa, tháng cũ.

Hai lần cây viết chì khóc,
Thể hiện hai ước muốn trái chiều.

Một, muốn được quan tâm và mong tỏa sáng giữa đời.
Hai, sợ bị mòn hao, mất an toàn,
Và không còn dáng vẻ phong độ thuở ban sơ.

Nhiều người nói: “Đó là xu hướng của thời đại”.

Nhận định này to lớn quá, người viết chẳng dám bàn.
Chỉ biết rằng, khá nhiều người trong xã hội hôm nay,
Mang tâm trạng và có lối sống đó.

Một đàng sợ bị lãng quên, bị bỏ rơi,
Nên mong được nhiều người nhận biết,
Muốn được thiên hạ tôn trọng, yêu mến và ca ngợi.
Nhưng đàng khác lại ngại khó, sợ khổ,
Không muốn vất vả và chẳng dám hy sinh.


Vì thế:
Muốn có mảnh bằng, nhưng sợ khó nhọc, không chịu học,
Giải quyết nhanh, mua là thượng sách.
Muốn có vị trí trong xã hội, mua chức.
Muốn được mọi người quý trọng như đại gia, thuê xe, mướn tài.
Muốn được nhiều người ngạc nhiên và chú ý, tạo dáng.

Nhưng luật cơ bản của đất trời thì ai cũng biết.
Dẫu là của cải tinh thần hay vật chất,
Muốn được bền lâu,
Cần rèn luyện với sự kiên trì, nhẫn nại và hy sinh.
Phải xây trên nền tảng công bằng,
Yêu thương với nhiều cố gắng.

Bởi:
Có gieo, mới có gặt.
Có biết cho đi, mới có khả năng lãnh nhận.
Có cống hiến tận tụy,
Mới được hưởng lòng quý mến chân thành.
Có bản lĩnh và đức độ thật,
Mới được mọi người trân quý lâu dài.
 
Hơn hai ngàn năm trước,
Tác giả Thánh Vịnh 129 đã từng viết:
“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.” (Tv 129, 5)

Ngày ra trước mặt Chúa,
Chúng ta không thể ung dung tự tại,
Theo cách thế phàm trần.

Vì đứng trước Đấng đã vào chốn vinh quang,
Sau khi đã trải qua khổ hình thập giá.
Chúng ta không thể vênh vang,
Với tiền và vàng, với địa vị cao sang,
Hay con khôn vợ đẹp.

Nhưng rất có thể, Ngài sẽ hỏi mỗi người trong chúng ta:
Những ngày tháng con còn hiện diện trên cõi đời,
Với biết bao món quà, Ta trao ban vô điều kiện.

Có bao giờ con ý thức mình là thân tro bụi,
Để sống khiêm tốn và cố gắng vươn lên?

Có bao giờ con đã cho, mà không mong đền đáp?
Có bao giờ con gieo được một niềm vui,
Hay quảng đại tặng ai đó một nụ cười?

Có bao giờ con chấp nhận hy sinh và tha thứ,
Để tình huynh đệ được lớn lên mỗi ngày?

Con à, với Ta,
Chỉ có ai can đảm đi gieo điều thiện hảo,
Mới
đáng được vui ca trong chốn vĩnh hằng.

Chỉ những ai dám hy sinh vì bạn hữu,
Mới minh chứng một tình yêu lớn lao,

Mới xứng danh là môn đệ của Ta,
đáng bước vào Nước Trời,
Nơi tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
 
Lm. Mt
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: mcst, thapgia, thientrieu, lmmt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn