Mẹ Têrêsa chỉ cho tôi bí quyết để sống hạnh phúc và có thể truyền giáo luôn: Hãy có Chúa ở trong cuộc sống của ta.
CÓ CHÚA TRONG ĐỜI
Người ta thường ví hạnh phúc với tiệc cưới. Thế nhưng, ai cũng đều biết rằng: Tiệc cưới lúc nào cũng có, ở đâu cũng có, nhưng hạnh phúc trong cuộc sống không dễ gì mà có.
Ngày xưa có một ông vua giàu có, quyền lực cao sang, không có gì trên đời mà ông lại không có. Thế nhưng dù có đầy đủ mọi thứ, ông vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Một hôm, nhà vua triệu tập những nhà thông thái trong vương quốc lại và nói: “Ta có hết mọi sự mà vẫn chưa thấy mình hạnh phúc. Ta muốn được hạnh phúc. Các khanh có thể chỉ cho ta phải làm gì để có hạnh phúc."
Sau khi đã hội ý với nhau, những học giả khôn ngoan nhất trong vương quốc mới đưa ra cho nhà vua một giải pháp: “Tâu hoàng thượng, hoàng thượng hãy đi tìm một người thật sự hạnh phúc trong vương quốc và hãy mặc lấy cái áo lót của người ấy. Lúc đó hoàng thượng sẽ được hạnh phúc."
Nhà vua sai lính đi tìm xem cho biết được ai là người thấy mình thật sự hạnh phúc. Sau nhiều ngày vất vả, họ báo cho nhà vua biết một anh nông dân cày ruộng, mồ hôi mồ kê đầm đìa, nhưng lúc nào cũng ca hát; lúc nào cũng tỏ ra vui tươi. Nhà vua mới hỏi xin cái áo lót của anh nông dân đó. Nhưng anh nông dân trả lời cho nhà vua: “Thần không có áo lót."
Câu chuyện trên thật hay ở điểm này: Người ta đi tìm hạnh phúc ở chỗ này chỗ kia, và điều đầu tiên người ta thường nghĩ đến đó là sở hữu. Nhưng những ai tìm kiếm sở hữu vật chất cho nhiều lại là những con người chẳng bao giờ thấy mình được no đủ: “Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Các ngươi gieo vãi nhiều nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu." (Kg 1,5-6)
Thật vậy, hạnh phúc thật phải là hạnh phúc từ trong lòng. Một ai tìm hạnh phúc ở những điều bên ngoài, thì khi mất điều đó là mất hạnh phúc; còn với một ai hạnh phúc tự trong lòng mà có, đi đến đâu cũng có hạnh phúc đi theo.
Câu truyện trên cho thấy nhà vua là một người có uy quyền, có thể sai khiến người khác; nhưng quyền lực càng lớn, thì càng buồn bã cô đơn, vì bất cứ chuyện gì cũng đều có thời có buổi. Đó là một nỗi khổ đè nặng trên con người, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, và nào có ai báo cho ta biết trước đâu là điều sẽ đến.
Cơn đại dịch Covid đang hoành hành trên thế giới cho tôi thấy trong đời sống chẳng một ai biết được điều gi sẽ xảy ra. Có những điều hôm nay là may, mai lại là rủi; một khi chẳng ai biết trước được về cơn đại dịch thì cũng chẳng một ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến trong đời mình.
Đám cưới nửa chừng thì hết rượu, có lẽ gia đình đãi tiệc cưới Cana cũng không hay biết chuyện này. Chuyện hết rượu trong đám tiệc là hình ảnh cho bao sự khốn khó ta gặp phải trong hành trình đi tìm hạnh phúc.
Biết làm sao đây khi hết rượu nửa chừng? Thực tế cuộc sống đúng là như thế, nhiều lúc ta thấy hạnh phúc không nằm trong tay ta, nhiều khi ta cảm thấy bất lực, không làm gì được để có. Đó là lúc người ta phải chạy đến với Chúa: “Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc." (Tv 16, 2)
Phép lạ ở Cana cho tôi thấy hạnh phúc của tôi ở trong tay Chúa. Ở đâu có Chúa thì ở đó có hạnh phúc. Phép lạ Cana mạc khải cho ta biết một sự thật làm cho nhiều người ngỡ ngàng: hạnh phúc nằm ngay trong những chi tiết bình thường nhất, như rượu ngon lấy từ sáu chum nước dùng vào việc thanh tẩy; nước ở đâu cũng có; nhưng điều quan trọng là chỉ có Chúa Giêsu mới biến được nước thành rượu. Chúa chỉ đơn giản bảo người giúp việc: “Hãy đổ đầy nước vào các chum và múc cho người quản tiệc."
Quả thật ở đâu có Chúa ở đó có niềm vui, có hạnh phúc và tình yêu. Chúa có thể biến đổi cái tầm thường ra cái đẹp và làm cho điều nguy hại trở thành điều an toàn. Thậm chí Chúa có thể biến đổi từ sự đau khổ trở thành niềm vui hạnh phúc. Đó là phép lạ tình yêu. Chúa có chương trình tốt đẹp cho tôi. Còn tôi, tôi có tin vào Chúa hay không?
Niềm tin có thể thấy được ở đây là lời Đức Mẹ nói với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Người ta gọi đây là điều răn của Đức Mẹ. Chúa cho tôi 10 điều răn còn Đức Mẹ dạy tôi một điều răn. Thật lòng mà nói, điều răn của Đức Mẹ mới nghe thì thật dễ, nhưng xét lại cuộc sống mới thấy nhiều lúc tôi không giữ. Tôi không nghe lời Chúa dạy nhưng cứ đi tìm hạnh phúc, những hạnh phúc không có Chúa; rồi ngày qua ngày, tôi mới thấy mấy hạnh phúc không có Chúa đều dở dang, hạn hẹp và không bao giờ làm cho tôi thỏa lòng.
Phép lạ Cana không phải là chuyện ngày xưa, mà ngày nay vẫn đang được thực hiện trong đời tôi. Nước lã vẫn được biến thành rượu; điều quan trọng để phép lạ xảy ra là có sự hiện diện của Chúa. Câu hỏi tôi phải đặt ra cho chính mình là tôi có đến với Chúa hay không. Chúa lúc nào cũng đến với tôi. Phần tôi, tôi có thể đến với Chúa bằng nhiều cách như thánh lễ, cầu nguyện, đặc biệt trong việc đọc kinh gia đình là điều thật gần gũi và dễ dàng nhưng tôi lười biếng không muốn đọc kinh chung.
Trong giáo xứ, có những gia đình đang có vấn đề, gặp trục trặc, bất hòa bất thuận; có nhiều nguyên nhân cho chuyện đáng buồn đó nhưng nguyên nhân chính nằm ở sự không có chỗ cho Chúa trong gia đình đó. Chính vì thế mà Mẹ Têrêsa chỉ cho tôi bí quyết để sống hạnh phúc và có thể truyền giáo luôn: Hãy có Chúa ở trong cuộc sống của mình. Mẹ đã cầu nguyện: "Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng Thần Khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa."
Hãy đem Chúa Giêsu đến cho những người chung quanh bạn, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng gương sáng, bằng cuộc sống yêu mến Chúa Giêsu và chiếu giãi sự thánh thiện, tỏa lan hương thơm tình yêu của Người bất cứ nơi nào các bạn đến. Hãy giữ niềm vui của Chúa Giêsu như là sức mạnh của bạn."
Xin cho tôi luôn biết tìm đến với Chúa trong thánh lễ, trong lời cầu nguyện và những công việc phục vụ, hy sinh. Khi tôi sống được như thế, tôi không chỉ Chúa ở nơi cuộc sống mình, mà tôi còn đem Chúa đến cho mọi người và trở nên con người của truyền giáo thật sự như lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi: “Anh em hãy trở nên chứng nhân."
Lm. HK