15:18 EST Thứ năm, 07/12/2023

Trang nhất » Chuyên mục » Suy tư

Đừng xét đoán

Thứ hai - 28/02/2022 10:04
Đừng xét đoán ai vì bạn không biết cuộc sống của họ đang như thế nào và điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ.
 
ĐỪNG XÉT ĐOÁN 
Một vị bác sĩ vừa nhận được một cú điện thoại, ông vội vã đến bệnh viện. Mặc ngay trang phục phẫu thuật của mình, ông tiến ngay đến phòng mổ.
 
Người cha của cậu bé sắp được phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bác sĩ bước vào, người cha nói như hét lên: “Tại sao giờ này ông mới đến. Ông không biết con trai tôi rất nguy kịch hay sao. Thực lòng, ông có trách nhiệm nghề nghiệp hay không."
 
Vị bác sĩ bình tĩnh trả lời: “Xin lỗi, ca này không phải là ca trực của tôi, nên tôi không có mặt ở bệnh viện. Thế nhưng, khi vừa nhận được điện báo, tôi đã đến ngay. Lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị cho ca phẫu thuật."
 
Người cha giận dữ: “Tịnh tâm à. Giả như con ông đang nằm trong phòng cấp cứu, thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con ông sắp chết, ông sẽ làm gì?"
 
Bác sĩ mỉm cười trả lời: “Tôi sẽ nói điều ông Gióp đã làm trong Kinh Thánh: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Chúa! Nhưng ông nhớ cho, bác sĩ không có khả năng giữ mạng sống được đâu. Ông hãy đi cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta nỗ lực hết mình và cậy trông vào ơn Chúa."
 
Người cha thầm nghĩ rằng, ông bác sĩ phàn nàn khuyên lơn người khác khi mà mình chẳng dính dáng gì đến, cũng là chuyện dễ thôi.
 
Thế rồi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, vị bác sĩ miệt mài vài tiếng trong phòng mổ. Sau đó, ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc: “Cảm tạ Chúa, con trai ông đã được cứu rồi. Muốn biết điều gì hãy hỏi cô y tá vừa giúp tôi trong phòng mổ."
 
Vị bác sĩ liền tiến ra ngay cửa. Khi thấy cô y tá, người cha liền nói: “Không biết người gì mà cao ngạo thế. Ông không thèm dành vài giây cho tôi biết tình trạng của con trai tôi thế nào."
 
Lúc đó, nước mắt lưng tròng cô y tá cúi xuống, nói với người cha nóng nảy đó: “Con trai duy nhất của bác sĩ mới qua đời tối hôm qua do một tai nạn. Hôm nay, bác sĩ đang lo đám tang cho cậu ấy. Khi nhận được tin báo để đến phẫu thuật, ông đã dẹp qua một bên chuyện đó để đến đây phẫu thuật cho con trai của bác. Bây giờ ông ấy vội vã trở về để tiếp tục lo tang sự cho con trai."
 
Câu chuyện nhắc cho chúng ta điều mà Chúa dạy. Đừng xét đoán ai vì bạn không biết cuộc sống của họ đang như thế nào và điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ. Chúa dạy chúng ta những điều mới nghe thì thật là khó hiểu, khó chấp nhận và khó thực hiện: “Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình."
 
Trong bài đọc 1, chúng ta thấy cách ứng xử của vua Đavít cũng là lời giải thích cho giới răn yêu thương mà Chúa đã dạy chúng ta. Yêu thương là yêu cả kẻ thù của mình.
 
“Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt Ðavít. Ban đêm Ðavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua) đóng, và thấy Saolê đang nằm ngủ trong lều, cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. Abner và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông.
 
Abisai liền nói với Ðavít rằng: “Hôm nay, Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai." Nhưng Ðavít nói với Abisai rằng: “Chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến Ðấng Chúa xức dầu mà vô tội đâu?" Rồi Ðavít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu của Saolê và cả hai ra đi. Không ai hay biết và không ai thức dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ, vì Chúa khiến họ ngủ say. ”
 
Mặc dù Saolê tìm giết Đavít, cơ hội trả thù nằm sẵn trong tay Đavít. Nhưng Đavít đã không làm như thế với lý do là “nào có ai đưa tay phạm đến Ðấng Chúa xức dầu mà vô tội đâu?"
 
Cũng thế, mỗi khi chúng ta xúc phạm đến một ai thì đừng quên người mà ta xúc phạm đến đã được xức dầu, đã được gọi Thiên Chúa là Cha. Dù cho người đó có tội lỗi nặng đến đâu đi chăng nữa, thì quyền xét xử không phải là của ta, là của Thiên Chúa mà thôi. Cho dù người ấy có gian ác đến đâu chăng nữa, đừng quên rằng, chính Chúa đã chết cho người đó được sống. Vậy khi chúng ta xúc phạm đến một ai là chúng ta xúc phạm đến người mà Chúa đã chết cho người đó được sống. Như vậy, chúng ta xúc phạm đến chính Chúa rồi.
 
Trong những lời Thánh Phaolô dạy trong bài đọc 2, chúng ta nghe nói đến những người của thiên giới và của địa giới. Trong con người chúng ta vừa là con của Thiên Chúa, nhưng cũng là con của trần thế này. Đó là cuộc chiến liên lỉ, để cho con người con của Thiên Chúa trong ta được sống, thì con người trần thế trong ta phải chết đi. Khi đó, ta sẽ có được sự sống của Chúa và có được sự sống đời đời.
 
Mỗi người chúng ta cần xét mình lại. Nếu cho mình là người đạo đức, thì chúng ta hãy làm điều Chúa đã làm, đã dạy, là chịu đựng và tha thứ cho nhau. “Nếu trong anh em, người này có điều chi phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng hãy tha thứ cho nhau."
 
Còn nếu chúng ta thấy mình là một người tội lỗi, chúng ta càng phải tha thứ cho người khác. Tại sao vậy? Bởi vì, khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn đã tự kết án chính mình.
 
Nếu chúng ta là người tốt lành, hãy sống tốt, hãy tha thứ cho người khác. Nếu chúng ta là một người thấy mình có nhiều tội lỗi, thì chúng ta lại càng tha thứ cho người khác. “Đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ."
 
Những điều Chúa dạy mới nghe thật là ngược tai, nhưng là những điều phải có để chúng ta sống trở nên con của Thiên Chúa.
 
 “Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình."
 
 Đó là những điều Chúa đã thực hiện , những điều chúng ta là con Chúa cũng phải sống mỗi ngày.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 6:27-38, tn8c, xetdoan, lmhk, mcst,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn