15:43 +07 Thứ năm, 09/02/2023

Trang nhất » Chuyên mục » Suy tư

Cây bút chì trong tay Chúa

Chủ nhật - 20/02/2022 06:28
"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu" (Ga 15,13)
 
CÂY BÚT CHÌ
 
Một người thợ làm bút chì mở một cửa hàng nhỏ. Trong số những cây bút chì mà ông làm ra, có một cây bút chì được ông trang trí rất đẹp; màu sắc của nó thật khác biệt với những cây bút chì khác.
 
Nhưng vì được cưng chiều, cây bút chì đẹp đó lại rất sợ những lưỡi dao và dụng cụ gọt bút chì. Nó sợ khi vào tay người mua, nó bị sử dụng, bị gọt cho mòn, làm tróc lớp sơn xinh đẹp của mình.
 
Vì vậy nó van xin cô bé bán hàng đang xếp bút chì vào tủ sản phẩm: “Cô bé ơi, cô làm ơn xếp tôi vào một góc kín đáo để không ai thấy tôi được không, để tôi sẽ không bị bán đi? Tôi sợ người ta mua về rồi gọt, rồi chuốt bởi những lưỡi dao ác độc…”
 
Cô bé mủi lòng, xếp bút chì vào một góc khuất ít người thấy, đúng như mong ước của bút chì. Thế là nó được bình yên vô sự trong cửa hàng nhỏ bé, không ai biết đến sự hiện diện của nó. Nó nhìn bạn bè lần lượt bị xếp vào hộp, mang đi mà lòng khấp khởi mừng thầm, cho rằng mình may mắn.
 
Thời gian cứ thế mà trôi. Cây bút chì chứng kiến hết người bạn này đến người bạn kia của nó ra đi. Chỉ còn mỗi mình bút chì là vẫn còn ở đó. Vì không ai để ý, nên nó không được lau chùi và chăm sóc cẩn thận, thân mình nó bám đầy bụi, gỗ trên thân nó mục dần đi. Lúc đó bút chì mới thấy tủi thân và bật khóc.
 
Bác thợ làm bút chì vô tình nghe thấy tiếng khóc, liền tìm kiếm và nhìn thấy cây bút chì phủ đầy bụi bặm. Sau khi lau chùi một lúc, bác reo lên “Ồ, một cây bút chì tuyệt đẹp, nhưng sao mày lại bị tống vào xó này thế này?"
 
Cây bút chì tủi thân liền nức nở kể lại câu chuyện của mình. Bác thợ cười lớn vì sự nhút nhát đáng thương đó. Bác xếp bút chì vào trong những vị trí dễ nhìn thấy nhất ở cửa hàng, và dặn:
 
“Mày nên nhớ rằng, dù mày có xinh đẹp đến đâu, mày chỉ được biết đến, được có giá trị khi ở trong tay một ai đó đang cầm mày để làm việc.
 
Thứ hai, đã là bút chì, mày phải chấp nhận đớn đau khi bị gọt, chuốt, vì chỉ có như thế thì mày mới trở nên có giá trị và có ích hơn mà thôi.
 
Và một điều nữa, hãy nhớ rằng, điều khiến người ta yêu quý, nâng niu và coi trọng mày chính là phần ruột chứ không phải là cái lớp vỏ màu mè kiêu sa kia. Vì mày được chế tạo ra để vẽ, viết chứ không phải để ngắm, hiểu không?
 
Cuối cùng, khi chịu gọt, chịu chuốt thì đau đớn, thì mày sẽ biến tan đi nhưng có chịu đau đớn thì mày mới để lại dấu tích mãi mãi ở đời này trong những bức tranh đẹp, nhưng câu chuyện hay; bằng không thì mày sẽ mục nát với thời gian, tan biến đi hết và chẳng còn lại gì."
 
Không có từ ngữ nào đẹp hơn hai chữ yêu thương, vì tình yêu là bản tính và sự sống của Thiên Chúa, là lẽ sống đẹp nhất của con người. Tình yêu luôn được coi trọng, thế nhưng nhiều khi nhiều khi lòng vị kỷ lại mạo danh là tình yêu khiến tình yêu bị hiểu lầm và con người bị lừa gạt, mình lừa mình. Đó là lý do tại sao Chúa đã phân định cho rõ: " Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì?" (Lc 6,32-33)
 
Sau một đời rao giảng về tình yêu, cuối cùng, trên cây thập giá, Chúa đã vẽ nên bức tranh tuyệt vời, không bao giờ tàn lụi về tình yêu.
 
Tình yêu thương của Chúa được tô đậm bởi những làn roi đánh xuống thân xác quằn quại, bởi những nhát búa đóng xuống lòng bàn tay, bàn chân cứng đơ vì đau đớn, bởi ngọn giáo đâm vào trái tim nóng ấm tuôn chảy tình yêu thương, và cuối cùng tình yêu thương của Chúa nở hoa tươi đẹp, bừng chiếu rạng rõ trong lời nguyện xin ơn tha thứ cho những kẻ bức hại Ngài: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." (Lc 23,34)
 
Cái chết đau thương của Chúa đã cho biết thế nào tình yêu đích thực. Đó là tình yêu tự đáy lòng, chấp nhận đau thương để mưu ích cho người mình yêu. "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu" (Ga 15,13)
 
Như cây bút chì, Chúa đã chịu gọt dũa cho đến cùng và để lại cho nhân loại và cho tôi một bức tranh tuyệt vời, một câu truyện tuyệt vời về tình yêu. Mẹ Têrêsa đã có một lời tâm sự tuyệt vời: "Tôi như một cây bút chì trong tay Chúa, Chúa viết còn cây viết chì chẳng làm gì hết." Noi gương Mẹ Têrêsa, tôi có sẵn lòng làm cây bút chì 
trong tay Chúa, chịu gọt dũa cho hết mọi ý riêng, để cuộc đời tôi được Chúa dùng mà viết tiếp câu chuyện của tình yêu Chúa cho mọi người sống chung quanh tôi không?
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 6:27-38, mcst, lmhk,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn