03:03 +07 Thứ tư, 28/10/2020

Trang nhất » Chuyên mục » Tu đức

Tại sao tôi đi lễ?

Thứ ba - 03/03/2020 22:58
Tại sao tôi đi lễ? Và đi lễ để làm gì?

TẠI SAO TÔI ĐI LỄ?
 
Một ngày nọ, có việc, tôi phải đến Giáo xứ bạn gặp cha xứ. Không may, đến đúng vào giờ cha đang cử hành Thánh Lễ, phải chờ. Trong lúc chờ, quan sát...
 
Sau Thánh Lễ, tôi ngạc nhiên hỏi cha xứ
 
-Kính thưa cha, cha làm cách nào mà giáo dân của cha đi lễ nghiêm chỉnh quá vậy. Ngoan quá! Không một ai đứng ngoài nhà thờ, dù trong nhà thờ người đông, ngồi kín hết ghế từ trên xuống dưới. Trong khi đó, nhiều nơi giáo dân đi lễ, dù trong nhà thờ còn rất trống, vẫn đứng ngoài sân, dưới gốc cây, thậm chí đứng bên kia đường ngó qua, không vào nhà thờ, để có người mỉa mai gọi họ là “Đạo Gốc”?
 
Cha xứ mỉm cười trả lời:
 
-Thực ra trước đây không được như vậy. Cũng phải mất khá nhiều thời gian. Và điều quan trọng nhất là làm sao cho người ta hiểu được hai câu hỏi cơ bản: Tại sao tôi đi lễ? Và đi lễ để làm gì? Hiểu được hai câu hỏi đó, người ta sẽ biết phải đi lễ thế nào.
 
Trở về, suy nghĩ câu trả lời của cha xứ bạn, tôi thấy thật đúng, thật hữu lý.
 
A. Tại sao tôi đi lễ?
 
Người ta đi lễ vì nhiều lý do: Vì thói quen, bổn phận, vì sợ tội, sợ dư luận, theo đám đông, tôi thích, tôi rảnh rỗi, vì... vv.. Người ta thường lấy mình làm trung tâm, nên họ coi mình có toàn quyền định đoạt. Toàn là lý do chủ quan. Tôi đi lễ là việc của tôi, do tôi.
 
Ít ai nhận ra mình chỉ là khách, là kẻ được mời đi tham dự tiệc Thánh Thể. Chúa Giêsu mới là trung tâm, là chủ tiệc. Không có Chúa Giêsu, không có qui tụ, hội họp ngày Chúa Nhật, không có Thánh Lễ. Vì yêu thương tôi, cho tôi làm người thân, người nhà, người trong hội của Ngài nên khi dọn tiệc, chiếu cố đến tôi, mời tôi, không mời người ngoài: “Hãy cầm lấy mà ăn” “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.
 
Tôi đi lễ vì được mời. Để tỏ lòng kính trọng, biết ơn, yêu mến tôi đi để đáp lại lời mời đó. Tôi là khách. Chỉ cần ý thức, cần nhớ như thế thôi.
 
Là khách được mời, ngoài tâm tình yêu mến, vinh dự, biết ơn, vui mừng, tôi phải giữ 5 điều cơ bản này (cũng như khi đi dự tiệc cưới ngoài đời thôi):
 
1. Mặc y phục đúng đắn, xứng hợp và nghiêm chỉnh.
 
Không mặc đồ đi chơi, đi chợ, đi làm, đi dạ hội, đi tắm... để đi lễ. Tôn trọng, kính mến Chúa và lịch sự với anh em.
 
2. Đi đúng nơi được mời.
 
Chúa muốn tôi tham dự tiệc ở đâu? Xứ tôi hay xứ bạn? Nơi Chúa muốn hay nơi tôi thích? Trừ trường hợp bất đắc dĩ, tôi xin Chúa cho đổi địa điểm một hai lần... chứ không phải tôi chọn nơi đó vì Lễ mau, giảng ngắn, có người dễ thương, mặc đẹp...
 
3. Đến đúng giờ.
 
Đi ăn tiệc, theo phép lịch sự thông thường, thường đến trước 10, 15 phút. Nếu không trở ngại quan trọng, không ai nửa tiệc mới tới. Khi đi dự Thánh Lễ không nên đến trễ, về sớm. Tôi nhớ có lần đến nhà thờ nào đó, tôi thấy cha xứ viết tấm bảng để nhắc nhở giáo dân: “Con Cha, đừng coi nhà Cha như “nhà tù”, nơi không muốn đến, đến không muốn vào, vào muốn ra nhanh”. Vì chỉ có nhà tù là nơi chẳng ai muốn đến, phải đến cũng chẳng muốn vào. Nếu phải vào đó rồi thì mong sao ra khỏi đó thật nhanh, nhanh chừng nào tốt chừng đó. Tới nhà thờ mà với tâm tình, thái độ đó thì tệ quá. Không muốn đến nên lần lựa, không hăng hái, đến trễ luôn. Tới nơi, muốn đứng ngoài, đứng gốc cây, không muốn vào. Khi vào rồi thì cứ cằn nhằn: Sao hôm nay lâu thế, dài thế... nhấp nhỏm muốn ra nhanh. Chủ tế chưa kịp ban phép lành, chúc bình an đã chạy ra lúc nào rồi. Tệ hơn nữa là lúc rước lễ bỏ ra ngoài hút thuốc, nói chuyện rồi bay luôn. Nếu với thái độ, tâm tình đó, có phải là người công giáo chân chính đích thực không?
 
4. Khiêm tốn để chủ nhà xếp chỗ, bàn cho mình ngồi.
 
Có người bảo: đã đi lễ là tốt rồi, cần gì phải bắt lên ngồi chỗ nọ, bàn kia hoặc vào nhà thờ rồi ngồi đâu chả được, đâu cũng là nhà thờ! Có người khi được mời, tự ái, bực bội, bất mãn, bỏ ra khỏi nhà thờ, tệ hơn nữa, bỏ về nhà, không dự lễ nữa. Đúng là người đó “cái tôi” quá lớn. Họ coi nhà thờ là của họ, họ là chủ tất cả, muốn đến giờ nào, ngồi chỗ nào là quyền của họ. Muốn làm gì thì làm, không ai có quyền sai bảo họ điều gì.
 
Thực ra Thánh Lễ là một bữa tiệc có tổ chức. Mỗi người một việc, mỗi người một vai trò, một chỗ đứng, một vị trí. Không phải mạnh ai nấy làm, vô kỷ luật, vô tổ chức. Mỗi người đóng đúng vai trò của mình, diễn tiến mới tốt đẹp, hiệu quả. Tại sao tôi không cộng tác, góp phần tích cực của mình vào bữa tiệc chung này mà gây khó dễ cho người khác? Hơn nữa, Thánh Lễ là Hy Tế của Chúa Giêsu. Nói đến hy tế là nói đến hy sinh từ bỏ. Từ bỏ ý riêng:
 
“Con không muốn, nhưng nếu Cha muốn, Con xin vâng.
 
“Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha”.
 
“Xin Cha đừng theo ý Con một theo ý Cha”.
 
Tại sao đến tham dự hy tế của Chúa mà tôi không muốn góp chút hy lễ nhỏ bé của riêng mình: Từ bỏ ý riêng, sở thích đế làm theo ý Chúa, đẹp lòng Chúa?
 
5. Không khinh chê, coi thường món ăn Chủ khoản đãi mà dùng ít là một món chủ nhà thết đãi. Đừng để bụng đói mà về. Nếu không, đi lễ vô ích. Chúa mời mà coi thường lời mời của Chúa, khinh chê bữa tiệc của Chúa, không chịu đến dự, là xúc phạm lớn, nghiêm trọng đối với Chúa, ta thường gọi đó là tội trọng.
 
Thánh Lễ có hai phần, hai bàn tiệc: Lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Dự lễ cách nào để được hưởng đầy đủ nhất, ích lợi nhất, hiệu quả nhất?
 
B. Đi Lễ để làm gì?
 
Rõ ràng ai cũng biết mục đích của Thánh Lễ là: Làm Vinh Danh Chúa, xây dựng Hội Thánh và cứu rỗi các linh hồn. Chúa muốn mọi người được cứu độ. Chúa làm mọi sự để con người được cứu độ cho nên khi con người được cứu độ thì ý muốn, chương trình cứu độ của Chúa mới được gọi là thành công, lúc đó Chúa mới được vinh danh. Vinh Danh của Chúa chính là con người được cứu độ. Chính vì thế mà ý nguyện của các lời cầu trong Thánh lễ, kinh nguyện Thánh Thể hướng về ơn cứu rỗi, hạnh phúc đời đời, cho kẻ sống cũng như người đã qua đời. Của ăn Chúa khoản đãi cũng đều mang mục đích đó: Hạnh phúc đời đời.
 
Tôi đi lễ có lưu ý đến hạnh phúc đời đời, ơn cứu rỗi của mình, của những thân nhân, những người mình yêu thương, người còn sống cũng như kẻ chết, ông bà tổ tiên... mà tha thiết hiệp ý cầu nguyện (chưa nói đến những nhu cầu trong cuộc sống, của mình, của GH của XH, của thế giới) không?
 
Nếu đi lễ chỉ vì đi lễ, đi cho có thì làm sao mang lại ơn ích. Chúa sẵn sàng ban mà không có thiện chí mở bàn tay đón nhận thì làm sao nhận được?
 
Xây dựng Hội Thánh, Mở mang Nước Chúa:
 
Nước Chúa được phát triển, Hội thánh được củng cố không phải chỉ là hiệu quả thiêng liêng của Thánh Lễ mà chính việc đi lễ cũng là phương cách truyền giáo, mở mang Nước Chúa. Thật đẹp làm sao khi từng đoàn người hành hương về Đền Thánh miệng hát ca: Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng, nào ta tiến lên đền thờ Thiên Chúa... Phải chăng hình ảnh đó nay không còn?
 
Cách tôi đi, dự Lễ cũng nói, cũng loan báo cho những người khác thấy niềm vui, niềm tin của tôi;cho người ta thấy hình ảnh một Hội thánh hiệp nhất yêu thương khi mọi người cùng ngồi gần nhau, chung một bàn, dưới cùng một mái nhà, chia sẻ cùng một Bánh, một Chén. Dù không nói, nhưng sứ mạng làm chứng, loan báo Tin mừng của tôi vẫn được thực hiện qua việc và cách tôi đi dự lễ. Tôi không làm gương xấu, làm cớ cho người ta xa Chúa mà còn lôi kéo, làm gương sáng cho nhiều người đến với Chúa nếu tôi đi và dự lễ nghiêm chỉnh.
 
C. Đi Lễ thế nào? Hiểu được như thế, ắt tôi đã biết mình phải dự lễ thế nào mới ích lợi, mới mang lại hiệu quả, mới đẹp lòng Chúa, Đấng yêu thương mời tôi. Vì vậy, từ nay:
 
Tôi là con Cha
Không coi nhà Cha như nhà tù
- Nơi không muốn đến
- Đến không muốn vào
- Vào muốn ra nhanh.
 
Ngãi Giao, tháng Thánh Tâm 2019
Fx Huỳnh Phùng

sống đức tin
 
 
 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thanhle, sdt, giaoly,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 28

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 1786

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 360475

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9600112