17:51 EDT Thứ sáu, 19/10/2018

Trang nhất » Chuyên mục » Tu đức

Từ bỏ

Thứ ba - 12/09/2017 23:08
Chỉ có tình yêu mạnh mẽ dành cho Đức Kitô mới có thể giải thích
 
TỪ BỎ  
 
Chỉ có tình yêu mạnh mẽ dành cho Đức Kitô mới có thể giải thích
 
Logos
 
Trong suốt tháng 5/2003, hầu hết các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đều đưa lên hàng đầu câu chuyện hy hữu và phi thường về một chàng trai leo núi 27 tuổi tên Aron Ralston.
 
Đó là một chàng trai thích mạo hiểm và thích cảm giác mạnh. Ngày 26/4/2003 Aron đến leo núi tại vùng núi hiểm trở Blue John Canyon, thuộc tiểu bang Utah, Hoa Kỳ. Đây là một vùng núi cheo leo, ít có người qua lại, nhưng lại là nơi lý tưởng cho những ai thích mạo hiểm.
 
Với 4 lít nước, một con dao và một máy quay phim, Aron bắt đầu leo dọc theo một khe núi. Khi lên khá cao, bất ngờ một tảng đá nặng khoảng nửa tấn rơi ra khỏi khe núi và chèn vào cánh tay phải của Aron. Cánh tay của anh bị kẹp chặt dưới tảng đá, không thể nhúc nhích hay cử động được. Anh hoàn toàn tuyệt vọng vì không có ai giữa vùng hoang vắng đến cứu giúp anh.
 
Sau hơn 4 ngày, cánh tay của anh bắt đầu hoại tử. Anh liền đi đến một quyết định táo bạo: tự cắt lìa cánh tay để cứu sống mình.
 
Quả thực, anh đã cứu được mạng sống mình sau khi cắt lìa cánh tay bị kẹp dưới tảng đá. Mới đây, anh đã phát hành cuốn sách mang tựa đề: “Mạnh Hơn Một Tảng Đá”, kể lại câu chuyện phi thường này và cuốn sách đó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong năm 2005 (Thế Giới Mới số 647, trang 11).
 
Câu chuyện trên minh họa cho một quy luật thông thường của cuộc sống:
“mất” để “được.” Chàng thanh niên đành mất cánh tay để được sống. Sự từ bỏ luôn luôn cần thiết trong cuộc sống: vị bác sĩ cắt bỏ một phần thân thể hư hoại, để bệnh nhân được sống. Chiếc lá vàng trên cây rụng xuống để chiếc lá mới xuất hiện. Cũng vậy, trong cơ thể con người, các tế bào già nua sẽ được thay thế bằng những tế bào mới, để cơ thể được phát triển.
 
Hôm nay, trong bài Tin Mừng theo thánh Matthêu, Chúa Giêsu dạy: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy.”
 

Từ bỏ mình.
 
Sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, Ngài đã đưa ra những điều kiện cho những ai muốn đi theo Ngài, nghĩa là làm môn đệ của Ngài.
 

Điều kiện tiên quyết dành cho người môn đệ của Chúa là phải “Từ bỏ mình.” Đi theo Chúa là đi theo con đường Chúa đi. Con đường của Chúa là con đường từ bỏ. Ngài đã từ bỏ địa vị của một Thiên Chúa để xuống thế làm người. Ngài từ bỏ một chốn bình yên thanh thản để dấn thân vào cuộc phiêu lưu rao giảng Tin Mừng. Sự từ bỏ lớn lao nhất và cũng cam go nhất của Chúa chính là từ bỏ ý riêng: “Lạy Cha, nếu có thể xin cất chén này xa con, nhưng đừng theo ý Con, một theo ý Cha” (Mc 14, 36).
 
Chúa Giêsu đã đi đến tận cùng con đường từ bỏ. Hình ảnh Chúa giang tay chịu chết trên thánh giá là hình ảnh nói lên sự từ bỏ đến tận cùng đó.
 
Người môn đệ đi theo Chúa cũng phải từ bỏ mình giống như thế.
Sự từ bỏ lớn lao nhất là từ bỏ ý riêng để sống theo ý Chúa, và sống hòa hợp với mọi người. Ngày nào ta từ bỏ được “cái tôi” ích kỷ, ngày đó, ta sẽ trở nên giống Chúa hơn.
 

Vác thập giá mình.
 
Điều kiện tiếp theo Chúa đòi hỏi người môn đệ là phải “vác thập giá mình” để đi theo Chúa.
 
Theo luật hình sự Rôma, người bị kết án đóng đinh vào thập giá, phải tự mình vác lấy thập giá của mình ra pháp trường. Như thế, “vác thập giá mình” có nghĩa là đã bị kết án tử hình.
 
Ngày xưa, Chúa Giêsu đã phải vác cây thập giá của mình lên Núi Sọ. Để rồi sau đó, Ngài đã bị đóng đinh vào chính cây thập giá đó. Con đường lên Núi Sọ là con đường gập ghềnh sỏi đá, con đường đầy khổ ải, gian truân. Chúa đã vác thập giá để đi hết con đường đau khổ ấy. Nhiều lần Chúa đã ngã xuống đất, nhưng Chúa lại đứng dậy, tiếp tục bước đi.
 
Hôm nay, con đường khổ giá vẫn tiếp tục mở ra cho những ai muốn đi theo Chúa. “Vác thập giá mình” có nghĩa là
đón nhận những khổ cực, những hy sinh vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương nhân loại. “Vác thập giá mình” còn có nghĩa là chấp nhận chết với Chúa để sống lại với Ngài. “Vác thập giá đời mình” lên Núi Sọ là con đường tất yếu dẫn đến vinh quang.
 
Thập giá đời người có muôn hình vạn trạng. Thập giá nào cũng có giá trị đem đến lợi ích thiêng liêng. Thập giá nào cũng sẽ nhẹ nhàng nếu được vác với lòng yêu mến. Thập giá nào cũng là nhịp cầu dẫn đưa ta đến vinh quang bất diệt, miễn là ta sẵn sàng đón nhận, vác lấy và đi theo Chúa tới cùng.
 

Mất và được.
 
Hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một quy luật muôn thuở cho các môn đệ đi theo Ngài: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống.”
 
Trước lời mời gọi của Chúa, có biết bao người từ bỏ tất cả để đi theo Chúa. Họ đã chọn lựa đi vào con đường hẹp, con đường thập giá và trung thành đi theo Chúa. Họ đã chấp nhận “đánh mất” chính mình để “chiếm hữu” được Chúa là gia nghiệp cao quý đời đời. Họ cũng chấp nhận đánh mất mạng sống mình vì Chúa và vì Tin Mừng, để rồi được “lời lãi” cả sự sống vĩnh cửu mai sau.
 
Tuy nhiên, con đường thập giá luôn luôn là con đường khó đi, khiến nhiều người muốn tránh né. Sau khi nghe Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh, thánh Phêrô, trước đó đã mạnh mẽ tuyên xưng đức tin, khi nghe đến cuộc khổ nạn đã lên tiếng ngăn cản Chúa. Chúng ta cũng giống thánh Phêrô, khi phải đối diện với khổ đau, khi phải chạm tay vào hy sinh, khi phải ghé vai để vác thập giá đời mình, chúng ta thường e ngại và đôi khi trốn chạy. Tuy nhiên, cuối cùng, nhờ ơn Chúa nâng đỡ, thánh Phêrô đã đi trọn con đường thập giá dẫn đến đồi Canvê. Ngài đã chấp nhận bị đóng đinh vào thập giá, nhưng xin đóng đinh ngược để tôn kính cái chết trên thập giá của Thầy mình.
 
Trong bài đọc I, tiên tri Giêrêmia đã thú nhận và than thở về những đau khổ mà ông phải chịu trong sứ mạng làm ngôn sứ cho Thiên Chúa. Nhưng dù than thở như thế, Giêrêmia không từ bỏ sứ mạng đau khổ đó, vì như lời ông thú nhận: “Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ được con, Chúa hùng mạnh hơn con và thắng được con.”
 
Các vị thánh tử đạo đã “đành mất sự sống mình vì Chúa” nên đã lãnh nhận triều thiên vinh quang. Chỉ có tình yêu lớn lao của các ngài dành cho Đức Kitô mới có thể giải thích được sự dũng cảm của các ngài:
 
Có một vị tử đạo tự nguyện chết vì Chúa. Đó là một cô bé 13 tuổi con ông Phêrô Kỳ. Cô được cha Fuciti, Dòng Tên, dạy giáo lý và rửa tội tại Huế với tên thánh là Lucia.
 
Từ Huế, cô bé Lucia đi bộ tới Quảng Nam để tuyên xưng đức tin. Cô tìm đến với cha Fuciti để xưng tội và ngỏ ý muốn nộp mình chết thay cho nhiều người đã chối bỏ Chúa. Cha Fuciti cắt nghĩa cho cô hiểu không nên làm như thế, trừ khi người ta bắt cô, cô mới có bổn phận tuyên xưng đức tin. Nhưng Lucia cứ nằng nặc xin cha Fuciti đồng ý, khiến cha cũng phải chịu thua.
 
Tại dinh quan Quảng Nam, cô bé Lucia xông vào tuyên xưng đức tin. Quan quân đuổi cô ra, cô nhất định ở lại lớn tiếng tuyên xưng đạo Chúa. Thế là, quan nổi nóng truyền thi hành án tử “tiền trảm hậu tấu” (hành quyết trước, tâu vua sau).
 
Ngày 06/02/1665, cô đi ra pháp trường như người đi lễ hội. Cô chạy trước con voi to lớn và con voi đã tung xác cô lên nhiều lần cho đến khi cô tắt thở. (x. Đỗ Quang Chính, SJ, Sống Trong Xã Hội Con Rồng Cháu Tiên 1615-1773, trang 260–261).
 
Chỉ có
tình yêu mạnh mẽ dành cho Đức Kitô mới có thể giải thích những hành động lạ lùng của các vị tử đạo. Hôm nay, với tình yêu mến Chúa và ơn trợ lực của Ngài, chúng ta sẽ sẵn sàng bước theo Chúa với thập giá vác trên vai và trung thành đi theo Chúa tới cùng.
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 13333

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 226614

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2983018